Elinor nhìn anh với nỗi ngạc nhiên hoyn bao giờ hết. Cô bắt đầu nghĩ
anh hẳn đang say rượu; chuyến viếng thăm lạ lùng như thế này, cử chỉ như
thế, dường như không thể hiểu cách nào khác. Qua ý nghĩ này cô lập tức
đứng dậy, nói:
- Anh Willoughby, tôi khuyên anh bây giờ nên trở về Combe. Tôi không
rảnh rỗi để tiếp anh thêm. Nếu anh có bất cứ việc gì với tôi, tốt hơn là để
ngày mai anh nhớ lại mà giải thích.
Bằng nụ cười có ẩn ý và giọng nói hoàn toàn điềm tĩnh, anh nói:
- Tôi hiểu cô; vâng, tôi say lắm. Một vại bia đen cùng thịt nguội ở
Marlborough đủ để làm tôi say.
Càng thêm hoang mang không hiểu anh có ý gì, cô thốt lên:
- Ở Marlborough!
- Vâng, tôi rời London lúc tám giờ sáng nay, và từ lúc ấy chỉ xuống xe
trong mười phút để có bữa ăn nhẹ ở Marlborough.
Cử chỉ điềm đạm của anh và đôi mắt tinh anh khi anh nói khiến Elinor
tin rằng, dù anh có bất luận lý do điên rồ không thể tha thứ nào để đến
Cleveland, không phải là cơn say mang anh đến đây. Sau chút ít suy nghĩ,
cô nói:
- Anh Willoughby, anh phải nghĩ, và tôi chắc chắn nghĩ - rằng sau
những gì đã xảy ra - việc anh đến đây trong thái độ như thế này, và bắt
buộc tôi phải tiếp anh, đòi hỏi một duyên cớ rất đặc biệt. Duyên cớ này là
gì? Anh có ý gì?
Rất nghiêm nghị, anh nói: