cô ấy đối với tôi hầu như ngay từ đầu, là như thế nào ấy... Thật là lạ lùng,
khi tôi nghĩ lại nó là cái gì và cô ấy là như thế nào, mà con tim tôi đã vô
cảm đến như thế!"
"Nhưng tôi phải thú nhận, lúc đầu tôi chỉ cảm thấy thói phù phiếm của
mình được tôn vinh. Không màng gì đến hạnh phúc của cô ấy, chỉ nghĩ đến
các thú vui của riêng tôi, luôn buông thả trong cảm xúc, tôi cố dùng mọi
phương cách trong khả năng của mình để làm cho cô ấy hài lòng về mình
mà không có ý định đáp lại ý tình của cô ấy."
Đến điểm này, cô Daswood cắt ngang, nhìn anh qua vẻ khinh bỉ giận dữ
nhất, nói:
- Anh Willoughby, không còn có ích gì cho anh kể lại, hoặc cho tôi ngồi
nghe. Sự khởi đầu như thế này không thể tiếp tục bằng bất cứ cách nào. Xin
đừng làm tôi đau khổ vì phải nghe thêm bất cứ lời nào trong chuyện này.
Anh đáp:
- Tôi xin cô nghe toàn bộ câu chuyện. Gia sản của tôi không lớn, và tôi
luôn chi tiêu nhiều - luôn có thói quen giao du với những người có lợi tức
cao hơn mình. Từ lúc đến tuổi trưởng thành hoặc ngay cả từ trước, mỗi
năm tôi đều mắc thêm nợ. Mặc dù khi bà Smith qua đời tôi sẽ thanh toán
được hết nợ nần, ngay cả việc này vẫn chưa chắc và có lẽ còn xa vời, nên
lâu nay tôi có ý định phục hồi tình trạng của mình bằng cách cưới một phụ
nữ có sự sản khá. Vì thế, tôi không nghĩ đến việc gắn bó với em gái cô; và
bằng những thói hèn hạ, ích kỷ, độc ác - tôi đã hành động qua cung cách
như thế - để chiếm lấy tình cảm của cô ấy mà không hề nghĩ phải đáp lại.
Mọi phẫn nộ, khinh bỉ, ngay cả từ cô, cô Daswood ạ, dù có chê trách tôi thế
nào vẫn không đủ.
"Nhưng có thể nói về tôi một điều: ngay cả trong tình trạng kinh khiếp
của thói phù phiếm ích kỷ như thế, tôi đã không lường trước được mức