huống xảy ra - một tình huống bất thường, để làm tàn lụi mọi quyết tâm của
tôi, và theo đấy, tiêu tán mọi thoải mái của tôi."
Ở đây, anh ngập ngừng và hạ thấp giọng:
- Bằng cách nào đấy, bà Smith đã được báo tin - tôi đoán qua một người
có quan hệ xa muốn tước bỏ lòng quý mến bà dành cho tôi - về một chuyện
tình cảm, chuyện vấn vương; nhưng tôi không cần tự mình giải thích
thêm...
Đỏ bừng mặt và nhìn cô dò hỏi, anh tiếp:
- Có lẽ lâu rồi cô đã nghe cả chuyện này.
Cô cũng đỏ mặt, cứng cỏi lại để không phải cảm thông với anh:
- Tôi có nghe, tôi đã nghe mọi chuyện. Và làm thế nào anh biện hộ được
cho bấy kỳ tội lỗi nào trong vụ việc kinh khiếp này, tôi thú thật không hiểu
nổi.
Willoughby thốt lên:
- Xin nhớ cô đã được nghe ai kể. Đây có thể là vô tư hay không? Tôi
nhìn nhận đáng lẽ mình phải tôn trọng hoàn cảnh và tư cách của cô ấy. Tôi
không có ý biện minh cho tôi, nhưng cùng lúc tôi không thể để cho cô nghĩ
rằng tôi không có gì để biện minh - rằng bởi vì cô ấy thương đau nên cô ấy
không đáng trách, và vì tôi là con người phóng đãng nên cô ấy phải là một
nữ thánh. Nếu ý tình của cô ấy không quá mãnh liệt, nhận thức của cô ấy
không quá yếu kém... nhưng tôi không có ý tự bào chữa. Cô ấy đáng được
đối xử tốt hơn thế vì tình cảm cô ấy dành cho tôi. Nhiều khi tôi tự trách
mình rất nặng khi nhớ lại sự trìu mến mà, chỉ trong một thời gian ngắn, có
mãnh lực khiến tôi đã đáp lại. Tôi mong - tôi khao khát mong - không bao
giờ nên như thế.