"Cả đêm tiếp theo sau chuyện này - tôi sẽ ra đi sáng ngày sau - tôi cân
nhắc suy nghĩ trong tương lai mình phải làm gì. Tôi đấu tranh tư tưởng dữ
dội, nhưng kết thúc quá sớm. Tình cảm của tôi dành cho Marianne, lòng tin
tưởng tuyệt đối về tình cảm cô ấy dành cho tôi - tất cả đều không đủ để trấn
áp nỗi lo sợ bị nghèo khó, cũng không đủ để vượt qua những quan niệm sai
lạc về sung túc vật chất mà tôi vẫn thường mang nặng và xã hội vẫn cổ vũ.
Tôi có lý do để tin bản thân mình sẽ được ổn cố với người vợ của tôi hiện
giờ, nếu tôi chọn cô ấy, và tôi nghĩ một khi đã chọn kế sách cẩn trọng thông
thường thì không cần phải làm việc gì khác. Tuy nhiên, một cảnh nặng nề
chờ đợi tôi trước mặt, trước khi tôi có thể rời Devonshire."
"Tôi đã hẹn dùng bữa tối cùng gia đình cô đúng ngày hôm ấy, vì thế cần
thiết có lời tạ lỗi theo cách nào đấy về việc tôi muốn dứt bỏ hẹn ước này.
Nhưng liệu tôi có nên biên thư tạ lỗi hoặc chính mình nói ra là điều khiến
tôi băn khoăn mãi. Tôi nghĩ sẽ rất khổ sở nếu tôi gặp Marianne, và tôi còn
hồ nghi liệu mình có thể gặp lại cô ấy mà vẫn giữ nguyên ý định được
không."
"Tuy nhiên, trong điểm này, tôi đánh giá quá thấp tính đại lượng của
mình, như những gì tiếp theo cho thấy; vì tôi đến, tôi gặp cô ấy, thấy cô ấy
khổ sở, rồi để cô ấy ở lại với khổ sở - và ra đi mà không bao giờ hy vọng
được gặp lại cô ấy."
Elinor nói một cách trách móc:
- Nhưng tại sao anh lại đến đấy, anh Willoughby? Một lá thư nói lên
được tất cả. Tại sao cần thiết phải đến?
- Cần thiết cho niềm hãnh diện của tôi. Tôi không thể chịu được nếu ra
đi trong cách thức có thể khiến cô, hoặc những người khác trong vùng, nghi
ngờ có chuyện gì đấy đã xảy ra giữa bà Smith và tôi. Thế là tôi quyết tâm
đi đến nhà nghỉ mát, trên đường đi Honiton. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy em
gái thân thương của cô, tôi thật là khổ tâm; và sự việc còn tồi tệ hơn nữa, là