tôi thấy cô ấy đang một mình. Cả ba người khác trong gia đình cô đã đi
vắng, tôi không biết đi đâu. Tôi vừa mới từ giã cô ấy buổi tối hôm trước
với quyết tâm vững chắc sẽ làm việc phải làm! Chỉ thêm vài giờ đồng hồ
nữa là cô ấy và tôi sẽ hẹn ước với nhau suốt đời. Tôi còn nhớ tôi đã hạnh
phúc thế nào, tôi vui sướng thế nào, khi đi từ nhà nghỉ mát đến Allenham,
mãn nguyện về mình, hân hoan với tất cả mọi người!
"Nhưng hôm ấy, buổi diện kiến cuối cùng của chúng tôi trong tình bạn,
tôi gặp cô ấy với nhận thức về lỗi lầm tự nó hầu như lấy đi khả năng che
giấu của tôi. Khi tôi nói với cô ấy rằng tôi bắt buộc phải đi khỏi Devonshire
ngay, nỗi buồn của cô ấy, nỗi thất vọng của cô ấy, nỗi tiếc nuối sâu đậm của
cô ấy - tôi sẽ không bao giờ quên; trong khi cô ấy nương tựa vào tôi như
thế, tín nhiệm tôi như thế! Ôi, trời! Tôi là kẻ bất lương vô cảm!"
Hai người im lặng trong vài khoảnh khắc. Elinor nói trước:
- Anh có nói với em gái tôi rằng anh sẽ trở lại sớm không?
Anh thiếu kiên nhẫn:
- Tôi không biết phải nói gì với cô ấy ngoài những điều thích đáng trong
quá khứ, những điều không hề hồ nghi; nhưng không thể nói gì hơn về
những điều mà tương lai sẽ minh chứng được. Tôi không thể nghĩ ra;
không ích gì.
"Rồi mẹ cô đến để tra tấn tôi thêm, với tất cả lòng tử tế và tin tưởng bà
dành cho tôi. Cảm ơn trời! Tôi bị tra tấn thật sự. Tôi khổ sở. Cô Daswood
ạ, cô không thể hình dung cơn tra tấn giúp tôi dễ chịu thế nào khi hồi tưởng
về nỗi khổ của tôi. Tôi oán hận chính mình vì con tim ngông cuồng và bất
lương của tôi, cho đến nỗi tôi thấy mọi khổ sở của tôi trong quá khứ chỉ là
chiến thắng và hân hoan đối với tôi bây giờ."
"Thế mà, tôi lại ra đi, bỏ lại tất cả những gì tôi yêu, đi đến những người
mà cùng lắm tôi chỉ cảm thấy dửng dưng. Chuyến đi đến thành phố... sử