- Tôi có ý, nếu có thể được, làm cho cô ghét tôi ít hơn một chút so với
bây giờ. Tôi có ý đưa ra lời giải thích thế nào đấy, lời tạ lỗi thế nào đấy, về
chuyện quá khứ... phơi bày tâm tư cho cô, bằng cách thuyết phục cô rằng
mặc dù tôi luôn là kẻ ngu xuẩn, không phải lúc nào tôi cũng là kẻ bất
lương... để được Ma... em gái cô, tha thứ cho tôi.
- Có phải đấy là lý do thật lòng để anh đến đây không?
- Bằng cả chân tình, đúng như thế.
Anh nồng nàn trong câu trả lời, khiến cô nhớ lại tất cả về Willoughby
lúc trước, và mặc dù cô muốn nghĩ khác, cô vẫn tin anh thành thật.
- Nếu chỉ có thế, anh có thể thỏa nguyện được rồi; vì Marianne đã tha
thứ cho anh - cô ấy đã quên anh từ lâu.
Anh thốt lên trong cùng giọng sôi nổi:
- Thật thế sao? Thế thì cô ấy đã tha thứ cho tôi rồi, sớm hơn là tôi mong
đợi. Nhưng cô ấy sẽ tha thứ cho tôi lần nữa, với lý do chính đáng hơn. Bây
giờ cô có muốn nghe tôi không?
Elinor cúi đầu ra dấu chấp thuận.
Sau một khoảnh khắc chờ đợi về phía cô và suy tư về phía anh, anh nói:
- Tôi không biết cô đã lý giải ra sao với em gái cô về hành vi của tôi,
hoặc quy cho tôi động lực ác độc như thế nào. Có lẽ cô khó có thể nghĩ về
mặt tốt của tôi, tuy nhiên nên xét đến, và cô sẽ nghe tất cả.
"Khi lần đầu được thân thiết với gia đình cô, tôi không có toan tính gì,
không có ý gì khác hơn là vui chơi thoải mái trong khi tôi bắt buộc phải lưu
lại Devonshire, thoải mái hơn lúc nào hết so với trước đây. Tư cách dễ
thương và cử chỉ lôi cuốn của em gái cô chỉ làm cho tôi vui; và thái độ của