bên. Tuy nhiên, vì không biết Ngài John đang ở trong thành phố, tôi chạm
trán ông vào đúng ngày ông đến, một ngày sau khi tôi đến nhà bà Jennings.
Ông mời tôi đến dự buổi dạ hội khiêu vũ ở nhà ông. Nếu ông ấy không
khích lệ tôi mà nói rằng cô và em gái cô cũng dự, tôi đã có thể đến.
"Sáng hôm sau mang đến một lá thư ngắn khác của Marianne, vẫn thiết
tha, cởi mở, không màu mè, vẫn tin tưởng - mọi điều khiến tư cách của tôi
đáng ghét nhất. Tôi không thể hồi âm cho thư này. Tôi đã cố gắng, nhưng
không thể nghĩ ra một câu. Nhưng tôi nghĩ đến cô ấy mỗi thời khắc trong
ngày, tôi tin như thế."
"Cô Daswood, nếu cô có thể thương hại tôi, hãy thương hại tình cảnh
của tôi lúc bấy giờ. Với em gái cô chiếm đầy đầu óc và con tim tôi, tôi bị
bắt buộc đóng vai người yêu hạnh phúc của một phụ nữ khác! Ba hoặc bốn
tuần này là tệ hại nhất. Thế là, cuối cùng, như tôi không cần nói với cô, cô
cũng hiểu buổi tối hôm ấy quả là khổ sở! Một bên là Marianne, xinh đẹp
như một thiên thần, gọi tôi 'Willoughby' với một giọng như thế! Trời ơi! Cô
ấy giăng tay ra về phía tôi, đòi hỏi tôi có câu giải thích, qua ánh mắt mê
đắm trong khát khao nhìn tôi! Và bên kia Sophia, ghen tuông như quỷ sứ,
nhìn chằm chằm. Nhưng mà, chuyện này không quan trọng, bây giờ đã qua
rồi."
"Quả là một buổi tối hãi hùng! Tôi chạy đi khỏi hai cô càng nhanh càng
tốt; nhưng cũng kịp thấy khuôn mặt dịu hiền của Marianne trắng bệch như
người chết. Đấy là dung nhan cuối cùng của cô ấy mà tôi nhìn thấy - thần
thái cuối cùng mà cô hiện ra trước mắt tôi. Thật là cảnh tượng kinh khủng!"
"Tuy thế, hôm nay khi tôi nghĩ về cô ấy trong giây phút đang hấp hối,
tôi có phần được an ủi khi tưởng tượng ra rằng tôi đã biết đích xác hình
dạng cô ấy ra sao trước mắt những người nhìn cô ấy lần cuối trong đời. Cô
ấy đã đứng trước mặt tôi, luôn luôn trước mặt tôi, trên đường tôi đi, với
cùng nét mặt và sắc thái."