tôi làm gì được? Chúng tôi đã hẹn ước, mọi việc đã được chuẩn bị, hầu như
đã định ngày - nhưng tôi đang nói chuyện như một thằng khờ. Chuẩn bị!
Ngày! Nói thật, tôi cần tiền của cô ấy, và trong hoàn cảnh của mình, phải
làm mọi thứ để tránh đổ vỡ.
"Và suy cho cùng, trong ý nghĩ của Marianne và bạn bè của em cô, tư
cách con người tôi ra sao thì có hề gì? Hồi âm của tôi trong ngôn từ nào thì
có hề gì? Chỉ có một mục đích. Công việc của tôi là tự tuyên bố mình là đồ
vô lại, và bất luận tôi làm việc này bằng cách cúi đầu chào hoặc ầm ỹ quát
tháo thì không mấy quan trọng. Tôi tự nhủ thầm: 'Mình đã tiêu tan từ đây
trong ý nghĩ của họ, mình bị gạt hẳn ra ngoài các mối giao hảo của họ, họ
đã nghĩ mình là một tên vô phép tắc, lá thư này chỉ khiến họ nghĩ mình là
một tên đê tiện'."
"Đấy là các lý lẽ của tôi khi mà, với sự cẩu thả tuyệt vọng, tôi chép lại
những lời của vợ tôi, và gửi đi cùng kỷ vật cuối cùng của Marianne. Ba lá
thư của cô ấy - không may là nằm trong túi tôi, nếu không tôi có thể chối là
không có và gìn giữ mãi - tôi bị bắt buộc phải trả lại, và tôi không thể ngay
cả hôn các lá thư này lần cuối. Rồi lọn tóc - tôi cũng luôn mang trong cùng
một túi - bây giờ bị Bà Chủ sục sạo với tính hiểm độc nhất để thỏa lòng...
lọn tóc thân yêu... mọi kỷ vật... đều bị dứt ra khỏi tôi."
Trong giọng thương cảm dù cô không muốn biểu lộ, Elinor nói:
- Anh Willoughby, anh quá sai lầm, rất đáng trách. Anh không nên nói
với tôi theo cách như thế, dù là nói về bà Willoughby hoặc về em gái tôi.
Anh đã chọn lựa. Không ai bắt ép anh. Vợ anh có quyền đòi hỏi anh ít nhất
lịch sự với cô ấy, tôn trọng cô ấy. Cô ấy hẳn yêu anh, nếu không cô sẽ
không chịu cưới anh. Nói về cô ấy một cách độc ác và khinh thường vẫn
không thể chuộc lỗi đối với Marianne, và tôi cũng không nghĩ giúp cho
lương tâm của anh được thoải mái hơn.
Anh thở dài: