- Đừng nói với tôi về vợ tôi. Cô ta không đáng cho cô thương cảm. Cô
ta biết tôi không yêu cô ta khi chúng tôi cưới nhau. Nhưng rồi, chúng tôi đã
cưới nhau và đi xuống Combe Magna để được hạnh phúc, và sau đấy trở về
thành phố để vui chơi.
"Và bây giờ, cô có thương hại tôi không, cô Daswood? Hay là những gì
tôi nói không có giá trị chi hết? Trong ý nghĩ của cô, có phải tôi - dù cho là
một chút ít - có phải tôi kém tội lỗi hơn là lúc trước? Các ý định của tôi
không phải lúc nào cũng xấu. Liệu lời giải thích của tôi đã giảm nhẹ phần
nào tội lỗi của tôi chưa?"
- Vâng, chắc chắn anh đã được giảm nhẹ một phần - một chút ít. Nói
chung, anh đã tự chứng tỏ ít lầm lỗi hơn là tôi nghĩ về anh lúc trước. Anh
đã chứng tỏ con tim anh ít độc ác - ít độc ác hơn nhiều. Nhưng tôi khó thể
biết... nỗi khổ mà anh đã gây ra... tôi khó thể biết cái gì có thể làm cho tồi
tệ hơn.
- Khi em gái cô bình phục, xin cô kể lại cho cô ấy những gì tôi đã kể
cho cô, được không? Xin cho tôi được ân giảm một ít trong ý nghĩ của cô
ấy, cũng như trong ý nghĩ của cô. Cô bảo tôi là cô ấy đã tha thứ cho tôi. Xin
cho tôi được vọng tưởng rằng khi đã hiểu nhiều hơn về con tim tôi và về
các cảm xúc của tôi, sự tha thứ của cô ấy sẽ trở nên tự phát hơn, tự nhiên
hơn, hòa dịu hơn, kém khắt khe hơn. Xin nói cho cô ấy biết về nỗi khổ của
tôi và lòng ăn năn của tôi. Nói cho cô ấy biết rằng con tim của tôi không
bao giờ thiếu kiên định với cô ấy. Và nếu có thể, xin cô nói rằng vào lúc
này, em gái cô lại càng thân thương với tôi hơn bao giờ.
- Tôi sẽ nói với em tôi những gì cần thiết về cái có thể gọi - một cách
tương đối - là sự biện minh của anh. Nhưng anh chưa giải thích cho tôi rõ
lý do anh đến đây hôm nay, hoặc làm thế nào anh biết em tôi bị bệnh.
- Đêm hôm qua, ở tiền sảnh Drury Lane, tôi tình cờ gặp Ngài John
Middleton. Khi ông ấy thấy tôi là a, ông nói chuyện với tôi, lần đầu tiên