cuồng đã đòi hỏi phải hy sinh mối gắn bó này. Mọi xu hướng lầm lỗi dẫn
anh đến tội lỗi, và cũng dẫn anh đến trừng phạt.
Mối gắn bó anh đã tự dứt ra khỏi mà không màng đến danh dự, không
màng đến tâm tư và không màng đến mọi lợi ích tốt hơn, bây giờ chiếm
lĩnh mọi ý nghĩ trong khi không còn được cho phép như thế. Mối quan hệ,
mà vì đó chỉ với chút đắn đo anh đã bỏ rơi em gái cô trong sầu thương, hẳn
sẽ khiến anh khốn khổ lâu dài hơn.
Từ các ý nghĩ mông lung này, cô được Willoughby gọi trở về với thực
tại. Anh cũng đã thức tỉnh từ mộng tưởng ít nhất cũng đau đớn như thế.
Anh chuẩn bị ra đi, và nói:
- Không có ích gì ở lại lâu thêm; tôi phải đi.
- Anh sẽ trở lại thành phố phải không?
- Không; về Combe Magna. Tôi có công chuyện ở đây, rồi trong một
hoặc hai ngày về thành phố. Giã từ.
Anh đưa tay ra. Cô không thể từ chối cho anh bắt tay; anh siết chặt tay
cô qua niềm thương mến.
Anh buông bàn tay cô ra, đứng dựa vào bệ lò sưởi như thể quên rằng
anh sắp đi:
- Có thật cô nghĩ tốt hơn về tôi so với trước kia không?
Elinor trấn an anh rằng có; rằng cô tha thứ cho anh, thương hại anh, và
chúc anh được tốt lành - ngay cả quan tâm đến hạnh phúc của anh - và
thêm vài lời khuyên nhẹ nhàng về tư cách có thể tạo hạnh phúc.
Câu trả lời của anh không được phấn khởi lắm: