Trong khi đang bận rộn như thế, không lâu sau bữa ăn sáng ngày hôm
sau, họ bị gián đoạn vì chủ nhà Boarton đến, để mang biếu vài món từ gia
cư và vườn rau của gia đình này mà họ có thể còn thiếu. Ngài John
Middleton là ưa nhìn ở tuổi khoảng 40. Trước đấy ông đã đến thăm viếng
Stanhill, nhưng đã khá lâu nên các cô cháu họ không nhận ra ông. Ông có
nét mặt trông hoàn toàn vui tính, thái độ cũng thân thiện như ngôn từ ông
viết trong thư. Ông dường như thật sự hài lòng được họ chấp thuận đến cư
ngụ, sốt sắng quan tâm muốn họ có tiện nghi. Ông nói đến ước mong tha
thiết thấy họ sống hòa hợp với gia đình ông, ông khẩn khoản mời gia đình
đến dùng bữa tối tại Barton Park mỗi ngày cho đến lúc họ ổn định ở nơi
chốn mới, khẩn khoản đến nỗi dù ông nài ép đến mức vựot quá phép lịch
sự, họ vẫn không thể cảm thấy khó chịu. Lòng tử tế của ông không chỉ thể
hiện bằng lời; vì một giờ sau khi ông ra về, họ nhận một giỏ to đựng các
loại rau quả từ khu vườn rau, tiếp theo là thịt săn được gửi đến vào cuối
ngày. Hơn nữa, ông còn nài ép được giúp nhận và gửi thư từ qua bưu điện
cho gia đình, và không thể chịu mất nguồn vui được gửi báo chí đến cho họ
mỗi ngày.
Phu nhân Middleton đã nhờ ông mang đến ít dòng chữ rất lịch sự, tỏ ý
mong mỏi được tiếp đãi bà Daswood ngay khi Phu nhân biết chắc không
gây bất tiện cho gia đình; và vì tin nhắn được đáp lại bằng một lời mời
không kém lịch sự, Phu nhân được giới thiệu với gia đình vào hôm sau.
Đương nhiên là gia đình náo nức được gặpmột người có ảnh hưởng rất
nhiều đến tiện nghi đời sống của họ ở Barton, và họ đều mến vẻ bề ngoài
trang nhã của bà. Phu nhân có nét mặt thanh tú, vóc dáng caovà nổi bật, lời
lẽ phong nhã. Thái độ của bà toát ra mọi vẻ thanh lịch mà chồng bà muốn.
Nhưng ông có thể khá hơn nếu ông bớt trực tính và vồ vập;còn chuyến
thăm viếng của bà kéo dài đủ thời gian để họ nhận ra những gì khác với ấn
tượng ban đầu, cho thấy dù bà được giáo dục chu đáo, bà có tính dè dặt,
lãnh đạm, khôngbiết nói chuyện gì khác hơn là những lời hỏi thăm hoặc
nhận xét chung chung.