Tuy nhiên, thời gian không còn dài cho nỗi e sợ này có thể ảnh hưởng
đến cô, vì chỉ trong nửa giờ sau khi Willoughby ra về, tiếng động của một
cỗ xe khác gọi cô đi xuống. Nôn nóng không muốn để cho bà mẹ trải qua
thời khắc bị hoang mang không cần thiết, cô chạy ngay đến tiền sảnh, và
vừa đến cảnh cửa ngoài đúng lúc để đón lấy bà mẹ và dìu bà vào nhà.
Bà Daswood đã trở nên kinh hoàng khi đi gần đến nơi, hầu như tin rằng
Marianne đã không còn nữa, giờ không thể cất tiếng để hỏi han về cô con
gái nhỏ, thậm chí không thể cất tiếng với Elinor. Nhưng cô không đợi lời
chào hoặc câu hỏi, lập tức báo tin vui. Bà mẹ bắt được tin bằng mọi thái độ
nồng nhiệt thường thấy, trong khoảnh khắc tràn ngập niềm vui, cũng như
trước đấy bà đã tràn ngập nỗi lo. Bà được cô con gái và ông bạn của cô dìu
vào phòng gia đình; và ở đây, dàn dụi nước mắt vì vui mừng tuy vẫn chưa
thể nói nên lời, bà ôm Elinor mà hôn lấy hôn để, thỉnh thoảng quay qua
nắm lấy bàn tay Đại tá Brandon, với ánh mắt nói lên niềm tri ân và tin ông
cũng chia sẻ với bà niềm vui hiện tại. Tuy nhiên, ông chia sẻ trong tư thái
kém ồn ào hơn bà.
Ngay khi bà Daswood định thần lại, ước muốn đầu tiên là đến xem
Marianne. Trong vòng hai phút, bà đến kế bên cô con gái thân thương -
càng thân thương hơn bao giờ do xa cách, đau khổ, và hiểm nguy. Khi nhìn
cảm xúc của hai người, niềm vui của Elinor chỉ được kiểm soát bởi lo lắng
Marianne có thể không ngủ tiếp được; nhưng bà Daswood có thể giữ trầm
tĩnh, ngay cả cẩn trọng, khi cuộc sống một đứa con bị đe dọa; và Marianne
cảm thấy mãn nguyện có bà mẹ kế bên và còn yếu ớt không thể tiếp
chuyện, nghe theo lời khuyên của mọi người mà giữ bình tĩnh và im lặng.
Bà Daswood sẽ ngồi bên cô suốt đêm; và Elinor nghe theo lời khẩn cầu của
bà mà đi nghỉ.
Nhưng dù đã qua một đêm hoàn toàn không ngủ và nhiều giờ âu lo mệt
mỏi nhất, cô không thể nghỉ ngơi, mà bị khuấy động về tinh thần.
Willoughby, "Willoughby đáng thương" như cách bây giờ cô tự cho phép