- Cuối cùng chúng ta được một mình. Elinor của mẹ, con chưa biết hết
hạnh phúc của mẹ. Đại tá Brandon yêu Marianne. Tự ông ấy nói cho mẹ
biết.
Con gái của bà vui rồi buồn, ngạc nhiên rồi không ngạc nhiên, và vẫn
im lặng.
- Elinor thương, con không bao giờ giống mẹ, nếu không mẹ đã băn
khoăn về vẻ điềm tĩnh của con bây giờ. Nếu mẹ có ý ước mong điều tốt cho
gia đình, mẹ có thể hướng đến Đại tá Brandon cưới một trong hai chị em
con như là mục tiêu đáng ao ước nhất. Và mẹ tin trong hai con, Marianne
sẽ được hạnh phúc hơn với ông ấy.
Elinor có phần muốn hỏi lý do của bà khi tin như thế, vì nghĩ không có
lý do nào dựa trên cơ sở vô tư của tuổi tác, tính tình, hoặc cảm nghĩ. Nhưng
bà mẹ bị buông thả theo trí tưởng tượng bất kỳ điều gì thú vị, và do đó thay
vì hỏi han, cô cho qua bằng nụ cười mỉm.
- Trên đường đi hôm qua, ông ấy thổ lộ cả cõi lòng với mẹ mà không ý
thức, không tính toán. Như con biết rõ, mẹ không thể trò chuyện về việc gì,
ngoại trừ về con gái của mẹ. Ông ấy không thể che giấu nỗi khổ của ông;
mẹ thấy cũng bằng nỗi khổ của mẹ. Và có lẽ vì nghĩ rằng chỉ tình bằng hữu
thôi không thể minh chứng cho sự cảm thông nồng nàn như thế - hoặc thật
ra, mẹ đoán không nghĩ gì cả - vì chiều theo các cảm xúc không thể cưỡng
được, nên ông ấy đã cho mẹ hiểu rõ hơn ý tình thiết tha, trìu mến, kiên định
dành cho Marianne. Elinor ạ, ông ấy đã yêu em con kể từ giây phút đầu tiên
ông gặp nó.
Tuy nhiên, ở đây Elinor nhận ra đấy không phải là ngôn từ, không phải
là lời thú nhận của Đại tá Brandon, mà là thói quen cố hữu của bà mẹ thích
tô điểm cho những vọng tưởng theo chiều hướng tích cực của bà để cấu
thành bất kỳ điều gì bà thấy vui.