bậc cha mẹ. Tuy vậy, sau một thời gian hoang mang, mẹ có nói rằng nếu
em con sống được như mẹ tin tưởng, hạnh phúc lớn lao nhất của mẹ sẽ là
khích lệ hôn nhân giữa hai người.
"Từ lúc ông ấy và mẹ đến đây, từ khi được an tâm về em con, mẹ đã lặp
lại điều này với ông, và khích lệ ông trong mọi khả năng của mẹ. Mẹ bảo
ông ấy là thời gian - chỉ chút ít thời gian - sẽ làm nên mọi việc. Con tim của
Marianne không nên bị phí phạm vì một người đàn ông như Willoughby.
Chính phẩm giá của ông ấy chẳng bao lâu sẽ chiếm được con tim này."
- Tuy thế, xét qua tinh thần của ông Đại tá, mẹ vẫn chưa giúp ông được
lạc quan.
- Đúng. Ông ấy nghĩ tình cảm của Marianne đã quá sâu nặng nên khó
thay đổi. Ngay cả giả sử con tim của Marianne được tự do lần nữa, ông ấy
quá khiêm tốn nên không tin mình có thể chiếm cảm tình của em con qua
cách biệt về tuổi tác và tính khí như thế.
"Nhưng ở đây, ông đã lầm. Tuổi ông cao hơn chỉ có lợi điểm khiến tư
cách và phép tắc của ông được ổn số; còn tính khí, mẹ tin là chính tính khí
này sẽ tạo hạnh phúc cho em con. Và ngoại hình, cử chỉ của ông đều tốt.
Mẹ không bị mù quáng vì thiên kiến; ông ấy chắc chắn không đẹp trai như
Willouhgby, nhưng cùng lúc có vẻ gì đấy dễ chịu hơn trên gương mặt ông.
Luôn có cái gì đấy... chắc con còn nhớ... đôi lúc trong ánh mắt của
Willoughby, mà mẹ không thích."
Elinor không thể nhớ điều này, nhưng không đợi cho cô đồng ý, bà tiếp:
- Về cử chỉ - các cử chỉ của ông Đại tá không những dễ chịu hơn đôi
mắt của Willoughby, mà còn thuộc loại mà mẹ biết rõ gắn bó gần gũi hơn
với Marianne. Những tố chất hòa nhã, chăm chút đến người khác và giản
đơn không màu mè thì hợp với tính khí của con nhỏ hơn là sự sôi động
thường giả tạo và không đúng lúc của anh kia. Chính mẹ thấy rõ ràng, dù