cho Willoughby có thật sự dễ thương, Marianne cũng không bao giờ được
hạnh phúc với anh ta, như với Đại tá Brandon.
Bà ngưng lại. Cô con gái của bà không đồng ý hẳn với bà, nhưng cô
không nói ra, vì thế không gây phật ý.
Bà Daswood thêm:
- Ở Delaford, em con sẽ cách mẹ một khoảng đường tiện lợi ngay cả
nếu mẹ vẫn ở tại Barton; nhưng vì mẹ nghe nói đây là một làng lớn - rất có
thể gần đấy phải có một ngôi nhà thích hợp với chúng ta như là cuộc sống
hiện tại.
Tội nghiệp Elinor! Đây là kế hoạch mới nhằm mang cô đến Delaford! -
Nhưng cô có tinh thần ương ngạnh.
- Còn sự sản của ông ấy! Vì con biết đấy, đến tuổi này trong đời, ai cũng
quan tâm đến chuyện này. Và mặc dù mẹ không biết hoặc không muốn biết
chính xác bao nhiêu, mẹ tin chắc đấy là sự sản lớn.
Đến đây họ bị gián đoạn vì một người bước vào. Elinor rút lui để suy
nghĩ trong riêng tư, để chúc ông bạn được thành công, và tuy thế khi chúc
điều này, cô cảm thấy đau nhói dùm cho Willoughby.