thuyết phục hai người bạn: nếu nhà Daswood cứ lưu lại, bà Jennings không
thể rời Cleveland; và hai bà cùng hợp nhất xin Đại tá Brandon xem nơi cư
ngụ của ông cũng có tính chất quyết định ngang bằng - nếu không phải là
thiết yếu ngang bằng. Để đáp lại, cả ông và bà Jennings cùng hợp nhất yêu
cầu bà Daswood chấp nhận sử dụng cỗ xe của ông trên chặng đường về để
cô con gái đang yếu của bà được thoải mái. Đại tá Brandon, được bà
Daswood và bà Jennings cùng mời, vui vẻ hứa đến thăm nhà nghỉ mát
trong vài ba tuần.
° ° °
Ngày chia tay và lên đường đã đến. Marianne nói lời giã từ đặc biệt và
dông dài với bà Jennings qua lòng biết ơn thiết tha đầy kính trọng và những
lời chúc tử tế, dường như do thâm tâm cô thầm thú nhận trong quá khứ đã ít
chú ý đến bà. Cô giã từ Đại tá Brandon với thái độ thân mật của một người
bạn, được ông cẩn thận dìu lên cỗ xe mà dường như ông muốn cô chiếm
lấy phân nửa. Rồi bà Daswood và Elinor theo sau. Những người ở lại nói
về những người ra đi và cảm thấy buồn tẻ, cho đến lúc bà Jennings được
gọi đến cỗ xe của bà để tìm an ủi trong lời tầm phào của cô hầu của bà về
chuyện xa cách hai cô cháu nhỏ; và ngay sau đấy Đại tá Brandon cô độc
trên đường về Delaford.
Ba người họ Daswood mất hai ngày trên đường đi, và Marianne đều
chịu đựng tốt mà không mệt mỏi lắm. Mọi cách mà tình thương sốt sắng
nhất, chăm sóc quan tâm nhất có thể giúp cho cô được thoải mái đều được
hai người đồng hành vận dụng, mỗi người đều được tưởng thưởng qua thể
chất dễ chịu của cô và tinh thần tĩnh lặng của cô. Elinor cảm thấy hài lòng
đặc biệt khi quan sát tinh thần em gái. Cô đã thấy em gái khổ sở thường
xuyên hết tuần này sang tuần khác, còn chính cô bị đè nén bởi nỗi khổ
trong tim mà cô không đủ can đảm để nói đến và không đủ ngoan cường để
che giấu. Bây giờ, qua niềm vui không gì sánh bằng, cô nhìn tư thái điềm