- Khi thời tiết được tốt và em đã khỏe hẳn, hai chị em ta sẽ mỗi ngày đi
bộ những quảng đường dài. Chúng ta sẽ đi đến nông trại cuối vùng đồi và
xem đám trẻ như thế nào; ta sẽ đi đến các nông trường mới của Ngài John ở
Barton Cross và Abbeyland; ta sẽ thường xuyên đến xem các di tích của Tu
viện, cố lần theo nền móng của nó càng xa càng tốt theo như người ta nói
nó được xây ngày xưa. Em biết hai chị em ta sẽ được vui. Em biết mùa hè
sẽ trôi qua vui vẻ. Em dự định không bao giờ thức dậy sau sáu giờ, và từ
lúc ấy đến bữa ăn chiều em sẽ chia thời gian để chơi đàn và đọc sách.
"Em đã lên kế hoạch, nhất quyết theo đuổi một chương trình học tập
nghiêm túc. Em đã biết quá rõ về tủ sách của chúng ta nên không thể dùng
cho chuyện gì hơn là giải trí. Nhưng có nhiều tác phẩm đáng đọc ở Barton
Park; và có những tác phẩm khác xuất bản gần đây mà em biết có thể mượn
của Đại tá Brandon. Chỉ cần đọc sách sáu giờ mỗi ngày, trong vòng mười
hai tháng em có thể lĩnh hội rất nhiều kiến thức mà hiện giờ em cảm thấy
còn yếu kém."
Elinor khen ngợi em gái về một kế hoạch được khởi sinh một cách cao
quý như thế, mặc dù mỉm cười khi thấy cùng óc tưởng tượng sôi nổi lúc
trước đã dẫn em gái đến thái cực của biếng nhác trong uể oải và bực dọc
trong ích kỷ. Nhưng nụ cười của cô đổi thành tiếng thở dài khi nhớ lại mình
chưa làm tròn lời hứa với Willoughby, e sợ cô có thể khuấy động lại tâm tư
của Marianne và hủy hoại ít nhất một thời gian không khí êm đềm trong
bận rộn này. Vì thế, cô hoãn lại thời khắc tồi tệ, quyết định chờ cho đến khi
sức khỏe em gái được đảm bảo hơn. Nhưng quyết tâm được tạo ra chỉ để bị
phá vỡ.
° ° °
Marianne phải đợi hai hoặc ba ngày sau khi về nhà để có thời tiết thích
hợp cho người dưỡng bệnh như cô đi ra ngoài. Cuối cùng, một buổi sáng
ấm áp dịu hòa xuất hiện - hợp với mong ước của cô con gái và tin tưởng