của bà mẹ. Marianne, tựa vào cánh tay của Elinor, được cho phép đi dạo
cho đến lúc cô thấy mệt, dọc con đường phía trước ngôi nhà.
Hai chị em bước chậm rãi theo sức yếu đuối của Marianne lần đầu tiên
được thử thách từ khi cô ngã bệnh. Họ chỉ đi xa đến nơi mở ra một quang
cảnh của ngọn đồi - ngọn đồi quan trọng phía sau - rồi dừng lại. Dõi mắt
nhìn ngọn đồi này, Marianne điềm tĩnh lấy tay chỉ và nói:
- Đàng kia, chính xác đàng kia, trên mô đất nhô lên ấy - em đã ngã
xuống; và ở đó em gặp Willoughby lần đầu tiên.
Giọng nói của cô chùng xuống, nhưng lại cất cao lên:
- Em may mắn thấy là mình có thể ngắm nhìn cảnh vật mà không đau
khổ mấy! Có khi nào chúng ta nói lại về vụ việc không, hở chị Elinor?
Cô ngập ngừng thêm:
- Hoặc như thế là sai lầm không? Bây giờ em mong có thể nói về
chuyện ấy, vì em cần phải nói ra.
Elinor dịu dàng khuyến khích em gái mở lời.
- Nói về nuối tiếc, thì em không còn nuối tiếc gì về anh ấy. Em không
định nói cho chị nghe cảm nghĩ của em đối với anh ấy lúc trước, mà là cảm
nghĩ bây giờ. Hiện giờ, giá như em có thể mãn nguyện về một điều, giá như
em được phép nghĩ rằng anh ấy không phải luôn luôn đóng kịch, không
phải luôn luôn lừa dối em; nhưng trên tất cả, giá như em có thể tin chắc anh
không bao giờ quá độc ác như em đã sợ hãi mà tưởng tượng, từ khi có câu
chuyện của cô gái bất hạnh ấy...
Cô ngưng lại.
Với vui mừng, Elinor tôn trọng ngôn từ của em gái khi cô đáp: