tĩnh để suy nghĩ nghiêm túc. Một thời gian dài trước khi em hồi phục đủ
mạnh để nói chuyện, em hoàn toàn có khả năng để ngẫm nghĩ. Em đã suy
xét quá khứ: em thấy trong hành vi của em, kể từ lúc mới quen với anh ấy
mùa thu rồi, chỉ toàn là các khinh suất về phía mình, và không được tử tế
với những người khác.
"Em đã thấy chính các cảm nhận của em đã dẫn đến đau khổ của em, và
sự chịu đựng yếu kém của em đã suýt đưa em xuống mồ. Em đã biết rõ cơn
bệnh của em là hoàn toàn do em gây ra qua thói cẩu thả đối với sức khỏe
của em, vì ngay cả lúc ấy em đã nghĩ như thế là sai lầm. Nếu em có chết,
thì đây là tự hủy diệt. Em đã không biết gì về mối hiểm nguy của em cho
đến khi hiểm nguy qua đi; nhưng em ngạc nhiên về sự hồi phục của mình,
ngạc nhiên là chính ý tưởng tha thiết muốn sống - muốn có thời giờ để
chuộc lỗi với Thượng đế và với cả gia đình - đã không giết em ngay lập
tức. Nếu em có chết, em hẳn đã để lại nỗi đau khổ khác thường như thế nào
cho chị, người chăm sóc em, người bạn của em, người chị của em! Chị,
người đã nhìn thấy những ngày gần đây mọi thói ích kỷ trong cáu kỉnh;
người đã nhận biết mọi thì thầm của con tim em! Làm thế nào em có thể
hiện diện trong hồi tưởng của chị sau khi em chết! Còn mẹ nữa! Làm thế
nào chị có thể an ủi mẹ sau khi em chết!"
"Em không thể diễn tả sự ghê tởm của em đối với chính bản thân mình.
Mỗi khi nhìn trở lại quá khứ, em luôn thấy một nghĩa vụ gì đấy mình bỏ
sót, hoặc một lỗi lầm gì đấy được mình nuông chiều. Dường như mọi người
đều bị tổn thương vì em. Lòng tử tế, lòng tử tế không ngừng của bà
Jennings, thì em đã đáp lại bằng thói khinh thường trong vô ơn. Với gia
đình Middleton, với gia đình Palmer, hai chị em nhà Steele, thậm chí với
mọi người sơ giao, em đã xấc xược và bất công. Với John, với Fanny, -
vâng, ngay cả với anh chị - dù họ không xứng đáng mấy, nhưng em đã kém
công tâm."