"Nhưng chị, hơn ai hết, hơn cả mẹ, chị đã bị em phiền trách. Em, và chỉ
có em, đã thấu hiểu con tim chị và các đau khổ của nó; tuy thế, điều này đã
ảnh hưởng đến em để làm được gì? - Không phải để có được sự cảm thông
nào hầu giúp cho chị hoặc cho em. Chị đã cho tấm gương sáng trước mặt
em, nhưng em đã noi gương chị ra sao? Em đã có ý tứ với chị và với sự
thoải mái của chị hay không? Em có học theo tính chịu đựng của chị
không, hoặc có giảm bớt các kiềm chế của chị hay không? Nếu có, thì em
đã chia sẻ với chị trong những công chuyện chăm lo hoặc trả ơn thay vì để
chị gánh hết một mình từ trước đến giờ. Không; không có gì."
"Ngay cả khi em biết chị đang đau buồn hoặc thoải mái, em đã quay
lưng lại với nghĩa vụ hoặc tình bầu bạn; chỉ cho phép một mình em được
muộn phiền, chỉ lo nuối tiếc con tim ấy đã bỏ rơi và đối xử bất công với
em, để cho chị khổ sở vì em trong khi em đã thú nhận tình thương vô bờ
bến với chị."
Đến đây ngưng lại dòng tư tưởng tự trách móc. Nôn nóng muốn xoa dịu
tuy quá khiêm tốn nên không thể tự mãn, Elinor lập tức khen ngợi và đồng
tình một cách xứng đáng với sự thẳng thắn và ăn năn của em gái.
Marianne nắm chặt tay chị và đáp:
- Chị tốt lắm. Tương lai sẽ minh chứng cho em. Em đã vạch ra kế hoạch
của mình, và nếu em có khả năng làm theo kế hoạch này, cảm xúc của em
sẽ được kiểm soát và tính khí của em sẽ được sửa đổi. Những người khác
sẽ không còn phải lo lắng, và em sẽ không còn phải chịu tra tấn. Bây giờ
em sẽ sống vì gia đình chúng ta thôi. Chị, mẹ, và Margaret, từ đây phải là
tất cả đối với em. Em sẽ không bao giờ còn bị thôi thúc tí gì để rời xa chị,
rời xa gia đình. Và nếu em có những mối giao du khác, chỉ là để cho thấy
em đã tự hạ mình, con tim em đã được sửa sai, và em có thể thực hiện
những phép giao tiếp và những nghĩa vụ nhỏ nhặt của cuộc đời một cách
hòa dịu và độ lượng.