những dòng lệ: "Kể cho mẹ đi", rồi dứt ra khỏi cô chị, chậm chạp bước lên
các bậc thang lầu.
Elinor không muốn khuấy động sự cô tịch mà em gái đúng lý đang cần.
Trong tư tưởng bận rộn chuẩn bị đối phó với hệ lụy cùng quyết tâm khơi lại
chủ đề nếu Marianne giữ im lặng, cô quay vào hành lang và đành phải chấp
nhận để em gái được một mình.