xuyến mà cô đã trải qua trong thời khắc trước đấy. Cô đỏ ửng mặt khi nói
qua giọng đều đều, rõ ràng:
- Con mong mẹ và chị yên tâm là giờ con đã thấy tất cả - như mẹ và chị
muốn con thấy.
Bà Daswood hẳn đã ngắt lời cô lập tức với cung cách hiền hòa hầu xoa
dịu, nếu Elinor không ra dấu cho bà giữ im lặng, vì cô muốn nghe ý kiến
trung thực của em gái.
Marianne chậm rãi tiếp:
- Con cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều - những gì chị Elinor kể với con
sáng này - bây giờ con nghe đích xác điều mình đã muốn nghe.
Trong một khoảnh khắc tiếng cô chìm đi, nhưng cô lấy lại tự chủ, và với
vẻ điềm tĩnh hơn cô thêm:
- Bây giờ con hoàn toàn mãn nguyện; con không mong có thay đổi. Nếu
lúc trước con biết được mọi chuyện này - và sớm muộn gì con cũng biết -
con hẳn không bao giờ được hạnh phúc với anh ấy. Khi ấy, con hẳn đã mất
tin yêu, mất tôn kính. Không gì có thể xóa đi tư tưởng này.
Bà mẹ thốt lên:
- Mẹ biết - mẹ biết rõ. Làm thế nào được hạnh phúc với một con người
phóng đãng! Với người đã làm tổn thương sự an bình của người thân nhất
trong số bạn bè chúng ta, và là người tốt nhất? Không - Marianne của mẹ
không có con tim sinh ra để được hạnh phúc với một người như thế! Ý thức
của con - ý thức nhạy cảm của con - hẳn sẽ cảm thấy được mọi điều mà ý
thức của chồng con đáng lẽ phải cảm thấy.
Marianne thở dài, lặp lại: