- Con không mong có thay đổi.
Elinor nói:
- Em đã phán xét vụ việc đúng như là một tinh thần minh mẫn và óc
hiểu biết chín chắn phải phán xét. Cũng như chị, không phải trong chuyện
này mà còn trong nhiều hoàn cảnh khác, chị tin là em đã nhận ra đủ lý do
để xác minh rằng cuộc hôn nhân của em hẳn sẽ làm em sa vào nhiều rối
rắm và thất vọng chắc chắn, mà em không thể vực dậy nhờ tình thương yêu
của anh ấy, vốn bây giờ kém chắc chắn hơn nhiều.
"Nếu em cưới anh ấy, hẳn em sẽ luôn luôn nghèo khó. Chính anh ấy đã
thú nhận là anh tiêu pha rộng rãi, và tư cách của anh cho thấy anh khó thể
hiểu ý nghĩa của chữ tiết chế. Những đòi hỏi vật chất của anh và sự thiếu
kinh nghiệm của anh, với một lợi tức nhỏ - rất nhỏ - hẳn sẽ mang đến khổ
sở không thể kém đau buồn cho em, vì trước đấy đã không biết và không
nghĩ ra."
"Chị biết, khi nhận ra tình hình, ý thức về danh dự và lương thiện của
em hẳn sẽ bắt buộc em phải thu vén kinh tế trong mọi chuyện có thể được.
Có lẽ em chỉ chắt bóp để hạn chế tiện nghi của em, như thế em lại khổ sở,
nhưng xa hơn thế... và làm thế nào chỉ một mình em xoay sở tận lực lại có
thể ngăn chặn nguy cơ phá sản vốn đã manh nha trước hôn nhân? Xa hơn
thế, dù cho em cố gắng ngay cả một cách hợp lý để hạn chế chuyện ăn chơi
của anh ấy, liệu có e rằng, thay vì anh kiềm chế tư tưởng ích kỷ để đồng
tình với em, em có thể đánh mất tình cảm trong tim anh ấy và khiến cho
anh ấy hối tiếc vì đã cưới em mà anh sa vào các khốn khó ấy?"
Đôi môi của Marianne run rẩy, và cô lặp lại chữ "ích kỷ" trong giọng
nói có ẩn ý "chị thật sự nghĩ anh ấy ích kỷ hay sao?"
Elinor đáp: