Marianne không để cho bà tiếp tục.
Elinor hài lòng thấy mỗi người đã nhận ra sai lầm của mình, và cô muốn
tránh việc mổ xẻ quá khứ vốn có thể khiến em cô xuống tinh thần, vì thế cô
lập tức nói tiếp để trở lại chủ đề đầu tiên:
- Chị có thể nghĩ ra một nhận xét từ toàn bộ vụ việc - đấy là, mọi khó
khăn của Willoughby phát sinh từ tội lỗi đầu tiên vi phạm đạo đức, trong
cách anh cư xử với Eliza Williams. Cái tội này là nguồn gốc của mọi tội lỗi
nhỏ hơn sau này, và của mọi bất mãn trong anh hiện giờ.
Marianne đồng tình sâu sắc với lời nhận xét; còn bà mẹ được gợi ý từ
đấy để kể ra những thương đau và phẩm giá của Đại tá Brandon, qua sự
nồng nàn theo cách tình bằng hữu và ý đồ có thể hợp nhất với nhau để cất
tiếng thuyết phục. Tuy nhiên, cô con gái nhỏ của bà không ra vẻ đã nghe
hết lời bà nói.
° ° °
Hai hoặc ba ngày sau, Elinor thấy sức khỏe của Marianne không tiếp tục
hồi phục như trước, nhưng vẫn giữ ý chí cứng cỏi, gắng gượng biểu lộ vui
vẻ và thoải mái; nên chị cô có thể an tâm là thời gian sẽ giúp sức khỏe em
gái khá thêm.
Margaret trở về. Cuối cùng, cả gia đình được đoàn tụ, một lần nữa ổn
định êm đềm trong ngôi nhà nghỉ mát. Nếu họ không theo đuổi những học
tập với hăng hái như lúc mới đến Barton, ít nhất họ trù định cho tương lai.
Elinor nôn nóng muốn được biết tin mừng của Edward. Từ khi rời
London cô đã không nghe tin tức gì về anh, không nghe gì mới về những
dự định của anh, không có gì chắc chắn ngay cả về nơi anh cư ngụ hiện giờ.
Vài lá thư đã được trao đổi giữa cô và ông anh về bệnh tình của Marianne;
và trong lá thư đầu tiên của John có câu này: "Anh chị không được biết gì
về Edward bất hạnh, và không thể hỏi han về chuyện bị ngăn cấm như thế,