chào. Bà ấy nhận ra tôi và kêu tôi đến, rồi hỏi thăm về bà và các cô, đặc
biệt là cô Marianne, yêu cầu tôi chuyển lời thăm hỏi của bà ấy và ông
Ferrars, nói rất tiếc họ không có thời giờ đến thăm gia đình bà vì phải đi
gấp; nhưng khi trở về chắc chắn họ sẽ đến thăm gia đình.
- Nhưng bà ấy có nói bà đã kết hôn không, Thomas?
- Thưa bà, có. Bà ấy mỉm cười, nói làm thế nào bà đã đổi họ khi đang ở
đây. Bà ấy luôn luông là một phụ nữ trẻ rất hòa nhã và cởi mở, cư xử rất
lịch sự. Cho nên, tôi đã tự tiện chúc bà ấy được hạnh phúc.
- Ông Ferrars có đi cùng xe với cô ấy không?
- Thưa bà, có. Tôi chỉ thoáng thấy ông ngả lưng trong xe, nhưng ông
không nhìn lên - ông ấy vẫn luôn kín tiếng.
Tâm tư Elinor có thể dễ dàng lý giải tại sao anh không lộ mặt ra, và bà
mẹ có lẽ tìm được cùng lời giải thích.
- Có ai khác trong xe không?
- Thưa bà, không, chỉ có hai người.
- Ông có biết họ từ đâu đến không?
- Hai người từ thành phố dến, vì cô Lucy, tức bà Ferrars, nói thế.
- Có phải họ đi về miền đông không?
- Vâng, thưa bà, nhưng sẽ không đi lâu. Hai người sẽ sớm trở về, và lúc
ấy chắc chắn sẽ đến đây thăm.
Bà Daswood bây giờ nhìn qua con gái, nhưng Elinor đã đoán biết được
những gì về họ. Cô đã nhận ra tất cả tư cách của Lucy trong tin nhắn, và tin