nhưng đoán anh ấy vẫn còn ở Oxford". Đây là tất cả tin tức về Edward mà
cô nhận được qua thư từ, vì các lá thư sau không nhắc nay cả đến tên anh.
Tuy thế, cô không chịu số phận phải mù mịt lâu về tin tức của Edward.
° ° °
Một buổi sáng, ông quản gia được phái đi Exetor lo công chuyện. Khi
trở về, những dọ hỏi của bà chủ về các sự việc trong chuyến đi đã được
thoải mãn do ông tự ý nói ra khi túc trực bên bàn ăn:
- Thưa bà, tôi nghĩ bà biết là ông Ferrars đã kết hôn.
Marianne giật thót mình, chăm chăm nhìn Elinor, nhận thấy người chị
tái mặt, rồi cô ngả người ra ghế trong cơn kích động. Khi đáp lại lời ông
quản gia, theo trực giác bà mẹ cũng dõi mắt nhìn theo cùng hướng, bị sốc
khi nhận ra qua nét mặt của Elinor là cô thật sự đau buồn, và trong khoảnh
khắc kế tiếp bà cũng khổ sở tương tự vì tình trạng của Marianne, không
biết phải chăm sóc cô con gái nào.
Ông quản gia chỉ thấy là Marianne ngã bệnh, có đủ ý thức để gọi một cô
hầu đến để cùng bà Daswood trợ giúp dìu cô đi qua phòng khác. Lúc này
Marianne đã định thần, mẹ cô để cho Margaret và cô hầu chăm sóc, rồi trở
lại với Elinor. Cô con gái lớn, tuy vẫn còn bấn loạn nhiều, đã có thể phục
hồi khả năng tư tưởng và ngôn từ để chuẩn bị hỏi han Thomas - bây giờ là
nguồn thông tin cho cô. Lập tức bà Daswood tự đảm nhận công việc khó
khăn, và Elinor có được thông tin mà không phải khó nhọc hỏi han.
- Thomas, ai nói với anh là ông Ferrars đã kết hôn?
- Thưa bà, chính mắt tôi thấy ông Ferrars sáng nay ở Exeter, và vợ của
ông ấy nữa, đấy là cô Steele lúc trước. Cỗ xe của hai người đang dừng
trước cửa khách sạn New London Inn, vì tôi đến đấy để trao một lá thư của
Sally cho anh cô ấy, là người đưa thư ở đây. Tôi tình cờ nhìn lên khi cỗ xe
chạy ngang, và tôi thấy bà chính là cô em Steele lúc trước; nên tôi giở mũ