chắc Edward sẽ chẳng bao giờ đến gần gia đình mình. Cô thì thầm nhận xét
với bà mẹ là hẳn họ đang đi đến nhà ông Pratt, gần Plymouth.
Thông tin của Thomas dường như đã cạn. Elinor tỏ vẻ như thể cô mong
được nghe thêm.
- Trước khi ông đi về, ông có nhìn họ ra đi không?
- Thưa bà, không - họ vừa dẫn mấy con ngựa ra, nhưng tôi không thể
nán lại thêm; tôi sợ đi về muộn.
- Bà Ferrars trông được khỏe không?
- Vâng, thưa bà, bà ấy nói rất khỏe; tôi thấy bà luôn luôn là một phụ nữ
trẻ xinh xắn, và bà ấy xem chừng rất mãn nguyện.
Bà Daswood không thể nghĩ ra câu hỏi gì khác. Cả Thomas và tấm khăn
trải bàn, bây giờ vô dụng như nhau, được cho ra khỏi phòng. Marianne đã
nhờ người nói hộ rằng cô không ăn gì thêm. Cà bà Daswood và Elinor đều
không thể ăn tiếp; còn Margaret có thể nghĩ mình rất may mắn vì với cả hai
cô chị bị khó ở như thế, với nhiều lý do như thế khiến họ không để ý gì đến
ăn uống, cô bé chưa bao giờ bị bắt buộc phải bỏ ăn.
Khi gia nhân dọn ra thức ăn tráng miệng và rượu vang, bà Daswood và
Elinor yêu cầu được để tự lo, nên trong hồi lâu cả hai cùng chìm vào suy
nghĩ trầm lặng của riêng họ. Bà Daswood sợ bị sơ suất trong mọi lời lẽ,
không dám liều nói ra lời an ủi. Bây giờ bà thấy trước đây mình đã lầm khi
dựa vào lời giãi bày của Elinor về tình cảnh của cô; và kết luận đúng lý là
mọi điều đã được làm dịu vào lúc ấy, để giúp bà không bị buồn thêm,
không bị đau khổ như bà đã đau khổ vì Marianne. Bà thấy mình đã bị cô
con gái đánh lừa qua cử chỉ chăm chút chu đáo, có ý tứ của cô.
Từ đấy, bà nghĩ mối gắn bó, mà có lúc bà hiểu rõ, thật ra không sâu đậm
hơn mức độ bà muốn tin, hoặc không hơn mức độ bây giờ cô biểu lộ ra. Bà