e rằng qua cách mình tin tưởng trước kia, bà đã trở nên không công minh,
thờ ơ - không phải - gần như nghiệt ngã với Elinor. Bà cũng nghĩ ra rằng,
bởi vì nỗi khổ của Marianne được biểu lộ nhiều hơn, gần gũi với bà hơn,
nên cô em đã chiếm lĩnh tình thương của bà, khiến bà quên rằng qua Elinor
bà cũng có một cô con gái đau khổ tương tự, chắc chắn ít tự dằn vặt hơn, và
ngoan cường hơn.