với tính căn cơ hết mực (và xấu hổ mà nghi ngờ phân nửa khả năng kinh tế
của chính cô) ; theo đuổi quyền lợi của mình trong mọi ý nghĩ, thu phục
cảm tình của Đại tá Brandon, của bà Jennings, của mọi bạn bè giàu có. Qua
Edward: cô không biết mình thấy gì, và cũng không muốn thấy; hạnh phúc
hay khốn khổ, - không điều nào làm cô vui; cô quay mặt tránh khỏi mọi nét
chấm phá của anh.
Elinor tin một người nào đấy ở London, quen biết với hai bên, sẽ viết
báo tin và thông báo chi tiết, nhưng từng ngày trôi qua mà không có thư
nào, tin mừng nào mang đến. Tuy không chắc ai đáng trách, cô trách móc
mọi người quen biết. Tất cả đều thiếu suy nghĩ hoặc biếng nhác. Một câu
hỏi bật lên từ tâm tư thiếu kiên nhẫn để có tin tức gì đấy:
- Mẹ ạ, khi nào mẹ biên thư cho Đại tá Brandon?
- Con yêu, mẹ đã viết cho ông ấy tuần rồi, và mẹ mong gặp lại ông ấy
hơn là nhận tin. Mẹ đã thiết tha mời ông ấy đến gia đình mình, và sẽ không
ngạc nhiên thấy ông đi đến hôm nay hoặc ngày mai, hoặc bất kỳ ngày nào.
Thế là đã nhận được một cái gì đấy - một cái gì đấy để trông mong. Đại
tá Brandon phải có tin tức để thông báo cho cô.
Khi cô vừa xác định như thế, hình dáng một người trên lưng ngựa thu
hút đôi mắt cô nhìn qua cửa sổ. Người này dừng lại trước cánh cổng. Đấy
là một người đàn ông, chính là Đại tá Brandon. Bây giờ có thể được biết
thêm tin tức, và cô run rẩy khi nghĩ đến chuyện này. Nhưng - đây không
phải là Đại tá Brandon - cũng không phải phong thái của ông hoặc hiều cao
của ông. Cô nhìn lần nữa. Người này vừa xuống ngựa, cô không thể nhầm -
đây chính là Edward. Cô bước lùi lại và ngồi xuống. "Anh ấy đến từ nhà
ông Pratt với mục đích thăm gia đình mình. Mình sẽ phải bình tĩnh, mình sẽ
là bà chủ của chính mình".