Thêm một thời khắc im lặng.
Elinor quyết tâm là tự mình phải có nỗ lực, dù cô e ngại cho chính giọng
nói của mình:
- Bà Ferrars đang ở tại Longstaple phải không?
Anh lộ vẻ ngạc nhiên, đáp:
- Tại Longstaple! Không, mẹ tôi đang ở thành phố.
Elinor nhấc lấy một món nữ công trên bàn mà cô đang làm dở dang, nói:
- Tôi có ý hỏi thăm bà Edward Ferrars.
Cô không dám nhìn lên; nhưng cả bà mẹ và Marianne đều quay nhìn
anh. Anh đỏ mặt, dường như hoang mang, lộ vẻ hồ nghi, rồi sau ít do dự,
nói:
- Có lẽ cô muốn nói... em trai tôi... cô muốn nói bà... bà Robert Ferrars.
- Bà Robert Ferrars!
Cả Marianne và mẹ cô cùng lặp lại với giọng sửng sốt tột độ; và dù
Elinor không thể thốt nên lời, ngay cả ánh mắt của cô dán đến anh qua cùng
nỗi kinh ngạc thiếu kiên nhẫn. Anh đứng lên, bước đến bên khung cửa sổ
như thể không biết phải làm gì; nhấc lấy một cái kéo nằm ở đó, và trong khi
cắt cái vỏ bọc thành từng mảnh, anh nói trong giọng gấp gáp:
- Có lẽ cô không biết... cô đã không được nghe rằng em trai tôi sau cùng
đã cưới... đã cưới cô em... cưới cô Lucy Steele.
Lời của anh được vọng lại với nỗi kinh ngạc cùng cực của mọi người.
Ngoại trừ Elinor, ngồi với khuôn mặt cúi xuống công việc, trong trạng thái
dao động khiến cô khó thể biết mình hiện đang làm đến đâu.