Anh tiếp:
- Vâng, hai người cưới nhau tuần rồi, hiện đang ở Dawlish.
Elinor không thể ngồi nán lại được. Cô gần như chạy khỏi căn phòng,
và ngay sau khi cánh cửa khép lại, òa lên những dòng lệ vì vui mừng, mà
thoạt đầu cô nghĩ sẽ không bao giờ dứt.
Edward, cho đến lúc này nhìn qua các nơi ngoại trừ nhìn đến cô, nhìn
thấy cô chạy đi, có lẽ thấy - đúng hơn là nghe - nỗi xúc động của cô; vì
ngay lập tức anh rơi vào mơ mộng của riêng anh, mà mọi lời nhận xét, hỏi
han hoặc ngôn từ trìu mến của bà Daswood đều không thể thâm nhập được.
Cuối cùng, không thốt lên lời nào, anh rời khỏi căn phòng và bước về phía
ngôi làng, để lại ba người trong nỗi ngạc nhiên và hoang mang cực độ về sự
thay đổi trong hoàn cảnh của anh, thật kỳ diệu và thật thình lình - nỗi hoang
mang mà họ không có cách nào lý giải ngoại trừ những ức đoán của riêng
họ.