lâu đã làm anh khổ sở, được phóng thích khỏi người phụ nữ từ lâu anh
không còn yêu nữa - rồi được nâng lên đến mức ổn cố với một người khác,
người mà anh đã nghĩ đến hầu như trong vô vọng, ngay khi anh đã cân
nhắc với khát khao. Anh được chuyển không phải từ hồ nghi hoặc hồi hộp -
nhưng từ khổ sở - đến hạnh phúc. Sự chuyển biến được nói lên qua niềm
vui đích thực, tuôn trào, biết ơn - mà những người từng quen biết anh chưa
bao giờ chứng kiến trước đây.
Con tim anh bây giờ phơi bày ra với Elinor: mọi yếu đuối của nó, mọi
sai lầm của nó được thú nhận; và sự gắn bó đầu tiên với Lucy trong thời
trai trẻ được thuật lại bằng tất cả phẩm giá can đảm của tuổi hai mươi bốn.
Anh nói:
- Đây là xu hướng dại khờ, biếng nhác của anh, hậu quả của dốt nát về
cuộc đời - và không có công ăn việc làm. Nếu em trai anh cho anh một
nghề tích cực khi anh dứt ra khỏi quyền giám hộ của ông Pratt ở tuổi mười
tám, anh nghĩ - không, anh tin chắc - chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Bởi vì, mặc dù anh rời Longstaple với cái mà anh nghĩ lúc ấy - tình quyến
luyến không thể dứt bỏ với cháu gái của ông - nhưng nếu có công việc để
theo đuổi, có mục đích để chiếm thời giờ của anh và cách ly anh khỏi cô ấy
trong vài tháng, anh sẽ trưởng thành mà vượt qua mối gắn bó do vọng
tưởng, nhất là sau khi hòa trộn hơn với thế gian - mà đáng lẽ anh phải làm.
Nhưng thay vì kiếm việc gì đấy để làm, thay vì nắm lấy một nghề được
chọn lựa cho anh hoặc anh được phép chọn lựa, anh trở về nhà mà hoàn
toàn biếng nhác.
"Trong mười hai tháng đầu tiên sau đấy (vì đến năm mười chín tuổi anh
mới vào Oxford), anh không nhận làm ngay cả công việc trên danh nghĩa
mà đại học đã có thể cho anh. Vì thế, anh không có gì để làm, ngoại trừ để
tự vọng tưởng là mình đang yêu. Cũng vì mẹ anh không giúp anh có đời
sống vật chất thoải mái, vì anh không có bạn bè, anh em không gần gũi với
nhau, lại có ác cảm với những mối giao tiếp mới; nên điều tự nhiên là anh