đè nén, cô bị choáng ngợp bởi hạnh phúc lớn lao của chính mình. Cần có
nhiều giờ đồng hồ để tinh thần cô được yên ổn, hoặc để con tim cô được
tĩnh lặng.
° ° °
Edward bây giờ được thu xếp cho lưu lại nhà nghỉ mát trong một tuần;
vì bất luận anh được đòi hỏi những gì, không thể nào bỏ ra ít hơn một tuần
để làm hài lòng gia đình của Elinor, hoặc đủ để nói phân nửa những gì
muốn nói về quá khứ, hiện tại và tương lai. Dù một vài giờ chịu khó nói
liên tu bất tận sẽ đủ để giải quyết mọi đề tài giữa bất kỳ hai người nào có lý
trí, với những người đang yêu thì khác hẳn. Giữa hai người, không đề tài
nào có thể chấm dứt, không cuộc chuyện trò nào có thể kết thúc, nếu chưa
được nói qua ít nhất hai mươi lần.
Hôn lễ của Lucy, điều băn khoăn triền miên và hợp lý, dĩ nhiên là đề tài
của một trong những chuyện trò đầu tiên giữa hai người yêu. Đã biết qua cả
hai vợ chồng, theo mỗi góc độ Elinor đều thấy cuộc hôn nhân này là một
trong những tình huống lạ kỳ và khó lý giải nhất mà cô chưa từng nghe.
Làm thế nào họ có thể sa vào nhau, qua sức hấp dẫn nào mà Robert có thể
bị hút đến để cưới một người con gái với sắc đẹp mà chính cô chưa từng
nghe anh ca tụng - cô gái còn đang hẹn ước với anh mình và là lý do để anh
mình bị tống khứ ra khỏi gia đình - tất cả đều quá sức hiểu biết của cô. Đối
với con tim của cô thì đấy là một cuộc hôn nhân thú vị; đối với óc tưởng
tượng của cô thì đấy lại là kỳ quặc; nhưng đối với lý lẽ của cô, phán đoán
của cô, thì việc này hoàn toàn khó hiểu.
Edward không thể cố giải thích bằng cách đoán rằng, có lẽ lúc mới gặp
nhau một cách tình cờ, thói thích tâng bốc của một người đã tác động mạnh
lên tính phù phiếm của người kia, dần dà dẫn đến những việc còn lại.
Elinor nhớ lại những gì Robert đã nói với cô ở Phố Harley, ý kiến của anh
về những gì mà việc hòa giải của anh có thể làm được, nếu thực hiện kịp
thời. Cô kể cho Edward nghe.