Anh nhận xét ngay:
- Robert đúng là thế, và đấy có lẽ nằm trong đầu anh ta khi họ bắt đầu
quen biết với nhau. Và có lẽ Lucy lúc đầu chỉ nghĩ đến nhờ anh ta giúp đỡ
để được thuận lợi cho anh. Những toan tính có thể hình thành sau này.
Tuy nhiên, anh cũng hoang mang như cô vì anh không rõ hai người đã
quen biết nhau được bao lâu: ở Oxford, là nơi anh cư ngụ từ lúc anh rời
London, anh không có cách nào nghe tin tức về cô ngoại trừ qua chính cô,
và các lá thư của cô cho đến phút chót vẫn thường xuyên, vẫn đầy ý tình
như lệ thường. Vì thế, anh không hề có chút nghi ngờ nào để chuẩn bị cho
chuyện kế tiếp xảy ra. Khi chuyện này bùng lên, anh biết qua một lá thư
của Lucy. Trong một thời gian anh gần như chết lặng giữa băn khoăn, kinh
hoàng, và niềm vui mà lá thư mang lại. Anh đặt lá thư vào tay Elinor.
THƯA ANH, Được biết rõ đã từ lâu tôi đánh mất tình thương của anh,
tôi đã tự nghĩ về sự tự do để ban tình thương của tôi cho người khác, và
không hồ nghi sẽ được hạnh phúc với người này, cũng giống như là tôi có
lúc từng nghĩ được hạnh phúc với anh; nhưng tôi khinh miệt việc chấp nhận
một bàn tay trong khi con tim thuộc về người khác.
Thành thật chúc anh được hạnh phúc trong chọn lựa của anh, và sẽ
không phải là lỗi của tôi nếu chúng ta không mãi là bạn tốt với nhau, do
mối quan hệ gần gũi bây giờ tạo thuận lợi. Tôi có thể chân thành nói tôi
không có ác ý gì với anh, và tôi tin anh quá rộng lượng nên sẽ không làm
điều gì không phải với chúng tôi.
Em trai anh đã chiếm trọn tình cảm của tôi, và vì chúng tôi không thể
sống mà thiếu nhau, chúng tôi vừa cử hành hôn lễ, và hiện chúng tôi đang
trên đường đi đến Dawlish trong vài tuần, nơi mà em trai thân yêu của anh
rất hiếu kỳ muốn thăm viếng, nhưng tôi nghĩ trước hết là làm phiền anh
bằng ít dòng.