Edward không biết tình hình của hai người hiện giờ ra sao, vì anh chưa
liên hệ với ai trong gia đình. Anh rời Oxford trong vòng hai mươi bốn giờ
sau khi nhận thư của Lucy, và chỉ với một mục tiêu trước mắt: con đường
ngắn nhất dẫn đến Barton. Anh không thể làm gì được cho đến khi anh biết
chắc về số phận của anh với cô Daswood; và trong khi vội vã để kiếm tìm
số phận này, dù cho có lần anh ghen tuông chút ít với Đại tá Brandon, dù
cho anh khiêm tốn đánh giá chính mình, và tính cách lịch sự khi anh nói về
các hồ nghi của minh, nói chung anh không lo mình sẽ bị đón tiếp một cách
tàn nhẫn. Tuy nhiên, anh thấy mình phải nói là anh lo lắng, và anh đã nói
rất hay. Những gì mà anh nói về chuyện này mười hai tháng sau, thì nên để
dành cho trí tưởng tượng của các cặp vợ chồng.
Elinor thấy rõ Lucy có ý định lừa dối khi vung tay ác ý với anh trong tin
nhắn qua Thomas; và Edward giờ đã thấy rõ tính cách của cô ta, đã không
ngần ngại tin rằng cô có khả năng làm việc hèn hạ nhất. Mặc dù tầm mắt
của anh đã được mở rộng từ lâu - ngay cả trước khi anh quen biết Elinor -
về sự dốt nát của cô và vài tư tưởng thiếu phóng khoáng; anh đã luôn luôn
tin cô là người thân thiện, tốt bụng, hoàn toàn gắn bó với anh. Ngoại trừ
niềm tin này, không chuyện gì có thể ngăn anh chấm dứt mối hôn ước vốn
từ lâu đã là nguồn gốc của nỗi bất an và nuối tiếc cho anh.
Anh nói:
- Không phải là cảm nhận của anh, nhưng anh nghĩ mình có nghĩa vụ
cho cô ấy được tùy chọn muốn tiếp tục hẹn ước hay không, khi mà mẹ anh
đã từ anh và không có người bạn nào giúp đỡ anh được. Trong hoàn cảnh
mà dường như không có gì khuyến dụ được lòng tham hoặc thói phù phiếm
của bất cứ ai, trong khi cô ấy xác định một cách tha thiết nhất, nồng nàn
nhất muốn chia sẻ số phận của anh dù đấy là thế nào đi nữa, thì làm thế nào
anh có thể nghĩ rằng bất kỳ cái gì - trừ tình cảm vô tư chứ không có ý lợi
dụng - lại khích lệ cô được? Và ngay cả bây giờ, anh không thể hiểu động
lực của cô ấy là gì, hoặc lợi lộc tưởng tượng nào có thể có đối với cô, để bị