ràng buộc với một người mà cô không hề thương yêu, và chỉ có hai nghìn
bảng. Lúc đó, cô ấy đã không thể tiên liệu Đại tá Brandon sẽ cho anh chức
vụ giáo sĩ.
- Anh nói đúng; nhưng cô ấy có thể nghĩ rằng một chuyện nào đấy sẽ
xảy ra thuận lợi cho anh, rằng gia đình anh có thể nhượng bộ kịp lúc. Dù
sao đi nữa, nếu tiếp tục hẹn ước thì cô ấy không có gì để mất, vì cô đã
chứng tỏ là việc này không hề ràng buộc tâm tư hoặc hành động của cô.
Mối quan hệ với anh chắc chắn là được trọng vọng, có lẽ sẽ giúp cô lấy thế
trong đám bạn bè của cô; còn nếu không thấy có lợi lộc gì, kết hôn với anh
vẫn tốt hơn là ở một mình.
Dĩ nhiên là Edward tin ngay rằng tư cách của Lucy là hoàn toàn tự
nhiên, và động lực của cô đã rất rõ ràng.
Elinor trách móc anh, một cách nghiêm khắc giống như những phụ nữ
luôn luôn trách móc tính kém cẩn trọng vốn thường là bản chất của chính
họ, vì đã mất nhiều thời giờ như thế với họ ở Norland, khi mà anh hẳn đã
cảm nhận rõ tính bất nhất của anh. Cô nói:
- Hành vi của anh rõ ràng là sai trái bởi vì - không nói đến phần em tin
chắc - mọi quan hệ giữa chúng ta đều bị hành vi này dẫn đến vọng tưởng và
trông mong chuyện không bao giờ đến, theo tình cảnh của anh lúc bấy giờ.
Anh chỉ có thể thú nhận anh đã không rà soát con tim mình, và đã tin
tưởng sai lạc về mãnh lực của hẹn ước của mình.
- Anh đã quá giản đơn mà nghĩ rằng sự chung thủy của anh đã được hứa
hẹn cho người khác, không có mối hiểm nguy nào khi anh ở gần em; và
rằng ý thức về hẹn ước của anh sẽ giúp con tim anh được an toàn và thiêng
liêng như là danh dự của anh. Anh nghĩ anh mến em, nhưng anh tự nhủ đây
chỉ là tình bạn, và cho đến lúc anh bắt đầu so sánh giữa em và Lucy, anh
không biết mình đã tiến bao xa. Anh nghĩ, sau đấy anh đã sai trái khi ở lại