Trong cùng khoảnh khắc, cô nhận ra là mẹ và các em cũng biết họ đã
nhầm như mình. Cô thấy bà mẹ và Marianne tái mặt đi; thấy hai người
đang nhìn mình, cùng nhau thì thầm vài tiếng. Cô có thể hy sinh tất cả để
được khả năng ăn nói - và để cho hai người kia hiểu rằng mình mong họ
đừng lãnh đạm hoặc khinh thường anh; nhưng cô không thốt nên lời, buộc
phải để hai người hoàn toàn tùy nghi hành xử.
Không một lời nào được cất lên. Cả ba người đều yên lặng đợi chờ
người khách xuất hiện. Họ nghe tiếng bước chân anh dọc con đường trải
sỏi; trong một khoảnh khắc anh đi vào hành lang, và khoảnh khắc kế tiếp
anh đã đứng trước mặt ba người.
Khi anh đi vào, vẻ mặt của anh không nặng nề lắm, ngay cả đối với
Elinor. Sắc da anh nhợt nhạt vì dao động; và anh lộ vẻ như thể tự hỏi được
tiếp đón ra sao, ý thức rằng mình không đáng được tiếp đón tử tế. Tuy
nhiên, bà Daswood làm theo ước vọng của cô con gái, cô nghĩ thế, như thể
bà được cô hướng dẫn mọi việc, để tỏ lộ nồng ấm từ tâm hồn của bà, đưa
bàn tay ra cho anh, chúc anh được vui.
Anh đỏ mặt, lắp bắp câu trả lời không ai nghe rõ. Đôi môi của Elinor
mấp máy cùng với đôi môi của bà mẹ; và khi động thái đã xong, cô ước gì
mình cũng bắt tay với anh. Nhưng lúc này đã muộn. Qua vẻ mặt ra chiều
cởi mở, cô lại ngồi xuống và nói về thời tiết.
Marianne đã cố gắng thu mình khỏi tầm nhìn của mọi người để che giấu
vẻ đau khổ. Margaret hiểu ra một phần, nhưng không hiểu toàn bộ hoàn
cảnh, tự nghĩ nên tỏ ra trang nghiêm, nên cô bé ngồi càng xa anh càng tốt,
giữ im lặng tuyệt đối.
Khi Elinor dứt lời trao đổi vui vẻ về thời tiết khô ráo, một bầu không khí
im lặng khó chịu diễn ra. Bà Daswood chấm dứt tình trạng này, đương
nhiên tin rằng anh đã để bà Ferrars ở nhà được khỏe mạnh. Trong một
giọng vội vàng, anh trả lời khẳng định.