- Nếu em biết rõ điều này, em nghĩ em sẽ cảm thấy thoải mái không?
- Vâng. Chắc chắn tâm tư em sẽ được yên ổn; vì không những nghi ngờ
một người có các toan tính như thế, như cách anh ấy đã đối xử với em, là
điều kinh tởm, nhưng nếu đúng như thế thì em là con người như thế nào?
Trong hoàn cảnh của em, đây là gì nếu không phải là tình cảm thiếu cẩn
trọng một cách hổ thẹn nhất đã phơi bày em ra...
Cô chị hỏi:
- Thế thì, làm thế nào em lý giải cho hành vi của anh ấy?
- Em sẽ nghĩ anh ấy... Ôi, em sẽ hài lòng làm sao nếu nghĩ anh ấy chỉ
thiếu kiên định - rất kém kiên định.
Elinor không nói gì thêm. Cô đang đấu tranh tư tưởng giữa việc bắt đầu
câu chuyện của mình bây giờ hay trì hoãn cho đến khi Marianne được khỏe
hơn, và hai người bước đi trong vài phút im lặng.
Cuối cùng, qua tiếng thở dài Marianne nói:
- Em không muốn nghĩ về anh ấy quá tốt khi mà em mong suy ngẫm
thầm kín của anh không còn dằn vặt hơn so với ý nghĩ của em. Anh sẽ đủ
khổ sở trong các suy ngẫm này.
- Em so sánh tư cách của em với tư cách của anh ấy hay sao?
- Không. Em so sánh tư cách của em với trường hợp đáng lẽ em phải
hành xử; em so sánh với trường hợp của chị.
- Hoàn cảnh của chúng ta có rất ít điểm giống nhau.
- Có những gì khác hơn là tư cách. Chị Elinor thân yêu, chị đừng để
lòng tử tế của chị biện hộ điều mà óc phán xét của chị phải chê trách. Cơn
bệnh của em đã làm cho em phải suy nghĩ - nó cho em sự thư thả và trầm