người đàn ông nảy nở nhanh chóng và hoàn toàn tự nhiên, nếu không họ
phải chờ hiệu ứng của thời gian và phán xét.
Những lá thư từ thành phố, mà vài ngày trước có thể khiến mọi dây thần
kinh của Elinor run rẩy, giờ được mở ra đọc chỉ với chút ít dao động. Bà
Jennings kể câu chuyện tuyệt vời để trút nỗi khinh bạc chân thật lên cô gái
phụ tình và rót thương cảm của bà lên anh Edward tội nghiệp, người mà bà
tin chắc đã yêu mê mẩn cô gái mất nết và, theo mọi nguồn tin, đang khổ sở
vì thất tình ở Oxford.
Bà viết tiếp:
Tôi nghĩ chưa từng có việc nào được tiến hành một cách quỷ quyệt đến
thế, vì chỉ hai ngày trước Lucy đến thăm và ngồi với tôi trong cả mấy tiếng
đồng hồ. Không một ai nghi ngờ điều gì, kể cả Nancy, người mà, tội
nghiệp! Đến khóc với tôi ngày hôm sau, trong nỗi kinh hoảng tột cùng vì sợ
bà Ferrars, cũng như không biết làm cách nào để đi Plymouth; vì dường
như Lucy đã mượn tất tật tiền bạc của cô chị trước khi ra đi làm lễ cưới, với
mục địch mà tôi nghĩ là phô trương, và Nancy đáng thương không còn một
xu teng; - cho nên tôi lấy làm vui mà cho Nancy năm đồng guinea để cô đi
Exeter, để đi tìm ông Bác sĩ lần nữa. Và tôi phải nói là hành động bất nghĩa
của Lucy, khi không cho cô chị đi cùng hai người trên cỗ xe, là chuyện tồi
tệ nhất.
Tội nghiệp anh Edward! Tôi không thể gạt anh ra khỏi đầu óc mình,
nhưng nên mời anh đến Barton, và cô Marianne phải cố gắng an ủi anh ấy.
Sự căng thẳng của anh Daswood thì trang nghiêm hơn. Bà Ferrars là
phụ nữ bất hạnh nhất; Fanny đáng thương đã trải qua sầu khổ do cảm nhận;
và anh nghĩ về sự hiện hữu của mỗi người, dưới cú giáng như thế, mà lấy
làm ngạc nhiên. Lỗi lầm của Robert có thể tha thứ được, nhưng tội của
Lucy thì tệ hại cùng cực. Không ai được nhắc đến hai người trước mặt bà
Ferrars; và ngay cả, nếu sau này bà có thể được khuyên bảo để thứ lỗi cho