con trai bà, vợ của anh sẽ chẳng bao giờ được nhìn nhận là con dâu của bà,
và không được phép xuất hiện trước sự hiện diện của bà. Tấm màn bí mật
mà hai người giăng ra để xúc tiến mọi việc được xem là yếu tố làm cho tội
của họ nặng thêm, bởi vì nếu có điều gì đấy khiến những người khác nghi
ngờ, hẳn đã có biện pháp thích nghi để ngăn chặn cuộc hôn nhân; và anh
kêu gọi Elinor hãy cùng anh tỏ ý tiếc hôn ước giữa Lucy và Edward đã
không thành hiện thực, như thế cô này không có cơ hội phát tán nỗi khổ đi
xa hơn trong gia đình.
Anh viết tiếp:
Bà Ferrars chưa bao giờ nhắc đến tên Edward, và việc này không làm
chúng tôi ngạc nhiên, nhưng chúng tôi kinh ngạc quá đỗi vì không nhận
được chữ nào của anh ấy vào dịp này. Tuy nhiên, có lẽ anh ấy giữ im lặng
vì sợ xúc phạm, vì thế tôi sẽ cho anh một gợi ý qua thư gửi đến Oxford,
rằng em gái anh và tôi nghĩ một lá thư phục tòng 2 đúng phép của anh, có
lẽ gửi cho Fanny, và qua cô tỏ lộ cho mẹ cô, thì là hợp thời; vì cả hai chúng
tôi đều hiểu con tim nhu mì của bà Ferrars, và bà không mong muốn gì
khác hơn là hòa thuận với các con của bà.
Đoạn thư này có tầm quan trọng cho tương lai và tư cách của Edward.
Nó nhắn nhủ anh nên cố gắng hòa giải, dù không nhất thiết theo cách em rể
và em gái của anh vạch ra.
Anh lặp lại:
- Một lá thư phục tòng đúng phép! Có phải họ muốn anh van nài mẹ anh
tha thứ cho sự vô ơn bạc nghĩa của Robert đối với bà, và cho việc xúc
phạm danh dự đối với anh? Anh không thể phục tòng. Anh không bị mất
thể diện và cũng không ăn năn bởi những gì đã xảy ra. Anh đã trở nên rất
hạnh phúc, nhưng chuyện này không liên can. Anh không biết phải phục
tòng cho được đúng phép là như thế nào.