rằng, dù nhìn nhận một cách tuyệt đối sự thật trong giãi bày của bà, anh vẫn
không chịu bị hướng dẫn theo chiều hướng ấy, từ kinh nghiệm trong quá
khứ, bà thấy tốt nhất là nên thuận lòng. Vì thế, sau một thời gian trì hoãn
miễn cưỡng do phẩm giá của bà đòi hỏi, và cũng để tránh bị nghi ngờ là có
lòng tốt, bà ra phán quyết chấp thuận cuộc hôn nhân của Edward và Elinor.
Bà sẽ làm gì để tăng thu nhập cho hai người là chuyện kế đến cần xem
xét. Ở đây, dường như mặc dù Edward bây giờ là con trai duy nhất của bà,
anh vẫn không phải là trưởng nam. Trong khi Robert không tránh khỏi
được hưởng một nghìn bảng mỗi năm, thì không hề có chống đối nào về
việc thụ phong của Edward để được cùng lắm là hai trăm năm mươi, và
cũng không có hứa hẹn gì cho hiện tại hoặc tương lai hơn là mức mười
nghìn bảng đã được chu cấp cùng với Fanny.
Tuy nhiên, đây là mức như đã ao ước và nhiều hơn là mức Edward và
Elinor đã trông mong. Qua các bào chữa mập mờ của bà, dường như chính
bà Ferrars là người duy nhất bị ngạc nhiên vì bà đã không cho thêm.
Với lợi tức tương đối đủ để bảo đảm cho những nhu cầu của hai người
như thế, không việc gì phải đợi cho đến khi tiếp nhận chức vụ giáo sĩ ngoại
trừ là ngôi nhà được sẵn sàng. Qua ý muốn khao khát được đón nhận
Elinor, Đại tá Brandon giúp nâng cấp đáng kể ngôi nhà; và phải chờ đợi
một thời gian mới hoàn tất, sau khi, như thường lệ, trải qua những thất
vọng và trì hoãn do mấy lề mề khó hiểu của thầy thợ. Theo thói quen thông
thường, Elinor hủy bỏ quyết tâm đầu tiên là không cưới hỏi cho đến lúc
mọi thứ đã sẵn sàng. Hôn lễ được cử hành tại nhà thờ Barton vào đầu thu.
Trong tháng đầu sau lễ cưới, hai người ngụ cùng ông bạn ở ngôi biệt thự để
giám sát việc nâng cấp Tư dinh Cha xứ và chỉ đạo tại chỗ mọi việc theo ý
họ thích, chọn lựa vật liệu, sắp xếp cảnh quan, và dọn dẹp quét tước.
Tuy lẫn lộn lung tung với nhau, những lời tiên tri của bà Jennings đều
chủ yếu thành hiện thực. Vào dịp lễ Thánh Michael, bà có thể đến thăm
Edward và cô vợ của anh ở Tư dinh Cha xứ, và bà nhận thấy Elinor cùng