MARTIN EDEN
Jack London
Chương 17
Martin học làm được nhiều thứ. Trong tuần lễ đầu tiên có một buổi
chiều gã và Joe phải thanh toán hai trăm cái áo sơ mi trắng. Joe đứng máy,
một cái máy trong đó chiếc bàn là nóng được móc vào một cái lò xo thép
để tạo ra sức ép. Bằng cách này, Joe là cầu vai, cổ tay, cổ cồn, gấp sao cho
cổ cồn thẳng góc và cuối cùng là ngực cho thật bóng. Ngay sau khi là xong,
anh vắt áo vào một cái giá đặt ở giữa anh và Martin. Martin nhặt ngay lên
làm nốt phần còn lại, là tất cả những chỗ không hồ của áo.
Đây là một công việc mệt nhọc, giờ nọ kế tiếp giờ kia, phải làm với
một tốc độ rất nhanh. Ở ngoài kia, trên những hàng hiên rộng của khách
sạn, đàn ông, đàn bà trong những bộ quần áo trắng mát, nhấp những cốc
nước ướp đá cho hạ nhiệt. Nhưng ở trong xưởng giặt, không khí thật là
ngột ngạt. Cái lò khổng lồ gầm réo, nóng đỏ, nóng trắng lên, trong khi bàn
là miết trên vải ẩm làm bốc lên từng đợt hơi. Sức nóng của những cái bàn là
này khác hẳn với sức nóng của những cái mà các bà nội trợ thường dùng.
Một cái bàn là nếu lấy ngón tay ướt để vào thử theo lối thường mà chịu
được thì đối với Joe và Martin hãy còn quá lạnh, lối thử như thế vô dụng.
Phải để nó sát vào má, lường sức nóng của nó bằng một bí quyết nào đó
của bộ óc mà Martin chỉ có thể thán phục chứ không sao hiểu nổi. Khi bàn
là mới lấy ra còn quá nóng, họ móc vào những móc sắt và nhúng xuống
nước lạnh. Việc làm này cũng đòi hỏi một mức độ tính toán chính xác tinh
vi. Chỉ để quá một phần giây trong nước lạnh là mất các sức nóng cần thiết
để là cho lụa đẹp và bóng lên. Martin có thì giờ để ngạc nhiên về sự chính
xác, gã đã tạo ra được cho mình một sự chính xác máy móc - dựa trên tiêu
chuẩn nhất định giống như cái máy, không thể nhầm lẫn được.