"Không xứng với con." Bà mẹ nói hết câu hộ con gái. Ruth gật đầu.
"Con không muốn nói thế, nhưng anh ấy thực không xứng. Một người
thô lỗ, tàn bạo, khỏe, khỏe quá. Anh ấy không... "
Nàng ngập ngừng và không thể nói tiếp được. Nói những chuyện này
với mẹ thật là một điều mới mẻ đối với nàng. Và lại một lần nữa mẹ nàng
đã nói hết giùm những ý nghĩ của nàng.
"Anh ta không sống một cuộc đời trong sạch, đó là điều con muốn
nói?"
Ruth lại gật đầu, và mặt nàng lại đỏ ửng lên. Nàng nói:
"Đúng như vậy, cái đó không phải lỗi tại anh ấy, nhưng anh ấy đã giao
du nhiều với... với bọn người cặn bã. Anh ấy làm cho con sợ. Đôi khi anh
ấy làm cho con kinh khiếp thực sự khi anh ấy kể lại một cách rất tự nhiên,
thoải mái về những việc anh ấy đã làm, y như không có gì là quan trọng cả.
Nó quan trọng lắm chứ, mẹ nhỉ?"
Hai mẹ con ngồi ôm lấy cánh tay nhau, và khi nàng ngừng nói, mẹ
nàng khẽ vỗ vào tay nàng, đợi nàng nói tiếp.
"Nhưng con thấy con quan tâm đến anh ấy một cách ghê gớm," nàng
nói tiếp. "Đứng về một mặt nào đó mà nói, anh ấy là người con muốn che
chở. Anh ấy lại là người bạn trai đầu tiên của con. Cũng có lúc, khi anh ấy
làm con sợ, con có cảm tưởng anh ấy giống một con chó lài con nuôi để
chơi như bọn nữ sinh viên ở trường; anh ấy lồng lộn, nhe răng, dọa dứt đứt
xích."
Mẹ nàng lại đợi.
"Anh ấy làm con thích thú, con giả dụ, như thích thú một con chó lài.
Anh ấy cũng có nhiều cái tốt, nhưng mặt khác có nhiều cái trong anh ấy