"Như vậy, mẹ rất mừng. Mẹ không muốn thấy con gái của mẹ, con gái
độc nhất của mẹ, trong sạch như vậy, trinh trắng như vậy lại đi yêu một
người như hắn. Trong xã hội này có những người đàn ông cao quí, những
người đàn ông trong sạch, thành thật, có chí khí. Hãy đợi họ. Rồi một ngày
kia con sẽ tìm thấy một người, con sẽ yêu người ta, con sẽ được người ta
yêu lại, con sẽ sống hạnh phúc với người ta như ba với mẹ đã sống với
nhau. Và còn điều này con phải luôn nhớ... "
"Vâng, thưa mẹ."
Giọng bà Morse thấp xuống, dịu dàng: "Đó là con cái."
"Con... con cũng đã có nghĩ tới điều đó," Ruth thú nhận. Nàng nhớ lại
những ý nghĩ phóng đãng đã giày vò nàng trước đây, nàng lại đỏ bừng mặt
thẹn thùng của một cô gái khi bắt buộc phải nói đến những chuyện như vậy.
"Chính thế đây, chính chuyện con cái đã làm cho Eden không thể xứng
với con được." Bà Morse nói tiếp một cách gay gắt. "Dòng dõi của chúng ta
phải trong sạch mà anh ta thì mẹ e rằng không trong sạch. Ba con vẫn kể
cho mẹ nghe cuộc đời của bọn thủy thủ và... và chắc con đã hiểu."
Ruth nắm chặt tay mẹ tỏ vẻ đồng tình, nàng cảm thấy mình đã thực sự
hiểu, tuy quan niệm của nàng vẫn có một cái gì mơ hồ, xa xôi và ghê rợn,
vượt quá trí tưởng tượng của nàng. Nàng nói:
"Mẹ biết đấy, con không làm điều gì mà không kể cho mẹ nghe. Có
điều là, đôi khi mẹ phải hỏi con như lần này mới được. Con muốn nói với
mẹ, nhưng không biết nói thế nào. Đó chỉ là khiêm tốn giả tạo. Con cũng
biết vậy, nhưng mẹ phải làm cho dễ nói ra. Thỉnh thoảng, cũng như lần này,
mẹ phải hỏi con, mẹ phải tạo cho con dịp để nói."
"Chứ sao, mẹ... mẹ cũng là đàn bà!" Nàng hoan hỉ kêu lên, khi hai mẹ
con đứng dậy. Nàng nắm lấy tay mẹ, đứng thẳng người nhìn vào mặt mẹ
trong ánh hoàng hôn, và cảm thấy giữa hai mẹ con có một sự bình dẳng êm