MARTIN EDEN
Jack London
Chương 20
Ý muốn viết lại rộn lên trong lòng Martin. Những truyện ngắn, những
bài thơ nảy ra trong óc gã một cách rất tự nhiên, gã ghi tất cả lại để trong
tương lai sẽ viết ra. Nhưng gã chưa viết. Thời gian này là thời gian nghỉ
ngơi ngắn ngủi của gã. Gã quyết định dùng nó để nghỉ, để yêu, và về cả hai
mặt này gã đã thành công. Chẳng bao lâu gã đã lại tràn trề sức khỏe, hàng
ngày gã đến thăm Ruth; lúc gặp gỡ, nàng lại cảm thấy sức mạnh, sự cường
tráng của gã làm cho nàng xúc động như những ngày trước đây.
"Cẩn thận đấy," mẹ nàng nhắc nở nàng một lần nữa. "Mẹ e rằng con
đã gặp gỡ Martin Eden quá nhiều đấy!"
Nhưng Ruth cười lớn, tự tin. Nàng tin ở mình lắm, vả lại, chỉ vài hôm
nữa thôi anh ấy sẽ đi biển. Đến hôm anh ấy về, thì nàng đã đi chơi xa, ở
miền Đông rồi. Tuy nhiên, trong sự cường tráng, trong sức mạnh của
Martin dường như có một ma lực. Gã cũng được biết về dự định của nàng
đi chơi miền Đông, và gã cảm thấy cần phải giải quyết gấp. Tuy nhiên, gã
không biết cách tỏ tình như thế nào với một người con gái như Ruth. Hơn
nữa, chính cái kho tàng kinh nghiệm đối với đàn bà, con gái ở một tầng lớp
hoàn toàn khác Ruth, lại là một điều bất lợi cho gã. Họ đã biết về tình yêu,
cuộc sống và những chuyện ve vãn, còn nàng thì không biết một chút gì về
những chuyện đó. Sự trong trắng kì diệu của nàng làm cho gã sợ hãi, làm tê
giá những lời nói nồng nàn trên đôi môi gã, và vô hình chung, gã cảm thấy
mình không xứng đáng. Hơn nữa, gã còn bị bất lợi ở khía cạnh khác. Chính
gã cũng chưa hề yêu bao giờ. Trước đây gã có thích những người đàn bà
trong cuộc sống quá khứ từng trải của gã, gã từng bị một vài người trong
bọn họ làm mê hoặc, nhưng gã chưa hề biết yêu họ là cái gì. Gã chỉ cần