điểm để so sánh. Nên mời nhiều thanh niên đến nhà chơi, thanh niên nam
nữ đủ các loại, những người trai trẻ, những người thông minh, những người
đã làm nên sự nghiệp hay đang xây dựng sự nghiệp, những người cùng ở
giai cấp với nó, những người lịch sự. Nó có thể đánh giá đúng thằng ấy khi
đem ra so sánh với họ. Họ sẽ, làm cho nó lộ ra nó là cái hạng người như thế
nào. Vả lại, dù sao nó cũng chỉ mới là một thằng con trai hai mươi mốt
tuổi. Con Ruth thì cũng không hơn gì một đứa trẻ. Đó chỉ là tình yêu trẻ
con, đối với hai đứa, rồi chúng cũng qua đi thôi."
Thế là câu chuyện được sắp xếp như vậy. Trong gia đình thì vẫn coi
như Ruth và Martin đã đính hôn nhưng không có tuyên bố gì cả. Gia đình
cho rằng không cần thiết. Hơn nữa tất cả đều ngầm hiểu đó là một cuộc
đính hôn kéo dài. Họ cũng không đòi hỏi Martin phải đi làm, mà cũng
không đòi hỏi gã phải ngưng viết. Họ cũng không có ý khuyến khích gã sửa
đổi bản thân, và gã thì lại giúp đỡ, ủng hộ những kế hoạch thiếu thiện chí
ấy của họ, vì đã làm chuyện quá xa xôi đối với ý nghĩ của gã.
"Anh không hiểu em có thích những việc anh làm không?" Vài ngày
sau, gã nói với Ruth. "Anh thấy trọ ở nhà chị anh đắt quá, anh sắp dọn đi
chỗ khác. Anh đã thuê được một căn phòng nhỏ ở phía bắc Oakland, em
biết đấy, đó là một nơi biệt lập không dính dáng đến ai, anh đã mua một
chiếc bếp dầu để nấu ăn."
Ruth rất vui. Chiếc bếp dầu làm cho nàng đặc biệt thích thú. Nàng nói:
"Đó chính là cách ông Butler bắt đầu cuộc đời."
Martin thầm cau mày, khi thấy Ruth nhắc tới con người lịch sự danh
giá ấy, gã nói: "Anh đã dán tem lên tất cả các bản thảo và gửi chúng đến
các ông chủ bút. Hôm nay anh dọn nhà, ngày mai anh sẽ bắt đầu làm việc."
"Một chức vụ!" Nàng kêu lên, để lộ tất cả sự sung sướng, nhạc nhiên
của mình, nàng nép sát vào người gã, nắm chặt lấy tay gã và mỉm cười: