MARTIN EDEN
Jack London
Chương 24
Tuần tiếp tuần, nhiều tuần trôi qua. Martin hết sạch cả tiền mà những
tấm ngân phiếu của các nhà xuất bản thì vẫn còn xa xôi như bao giờ. Tất cả
những bản thảo quan trọng của gã đều trở lại rồi lại được gửi đi, cả số phận
những bài viết cốt để kiếm tiền cũng không hơn gì. Cái bếp nhỏ của gã
không còn được điểm xuyết bằng những món ăn nhiều màu mè nữa. Gieo
neo quá, chỉ còn một phần túi gạo và một vài cân mận khô, gạo và mận khô
là món ăn ba lần trong một ngày của gã, đã năm ngày liền như vậy. Rồi gã
bắt đầu thấy mình mắc nợ. Lão bán hàng thực phẩm người Bồ Đào Nha,
trước đây mua gì gã đều trả tiền ngay, bây giờ thấy tiền nợ của gã đến lên
tới con số ghê gớm là ba đôla tám mươi nhăm xu thì không bán chịu nữa.
Lão nói:
"Anh biết đấy. Anh chả chịu đi làm đi ăn gì, thì tôi đến mất toi tiền."
Martin không thể trả lời được, không có cách gì giải thích cả. Nguyên
tắc làm ăn buôn bán nhất định không thể cho phép bán chịu cho một anh
chàng còn trai trẻ sức vóc, xuất thân trong tầng lớp công nhân mà lại quá
lười biếng, không chịu đi làm.
"Anh cứ đi kiếm việc làm đi. Tôi sẽ bán chịu thêm cho anh." Lão cam
đoan với Martin "Không có việc làm, không bán chịu. Công việc buôn bán
là phải thế." Rồi để chứng tỏ đó chỉ là sự lo xa trong việc buôn bán chứ
không phải vì thành kiến, lão nói tiếp "Vào làm chén rượu đã, ta vẫn là bạn
tốt với nhau mà."