Thế là Martin nhận lời uống, theo cái lối tự nhiên dễ dãi của gã, để tỏ
ra gã vẫn là bạn tốt với nhà hàng; rồi về giường đi ngủ, bụng rỗng không.
Cửa hàng bán hoa quả tươi, nơi Martin thường mua rau, chủ là một
người Mỹ, nguyên tắc buôn bán của lão này lỏng lẻo đến nỗi đã để cho
Martin nợ năm đôla rồi mới thôi không bán chịu nữa. Lão bán bánh cho nợ
đến hai đôla thì thôi, lão hàng thịt, bốn đôla. Martin cộng các món lại và
thấy mình mang ở trên đời một món nợ tổng cộng là mười bốn đôla tám
mươi nhăm xu. Gã còn nợ tiền thuê máy chữ, nhưng gã còn có thể chịu
được hai tháng như thế là tám đôla. Đến lúc đó gã sẽ không còn trông vào
đâu được nữa.
Lần mua cuối cùng ở cửa hiệu hoa quả là một túi khoai tây và suốt
một tuần lễ liền gã chỉ có khoai tây, không gì khác ngoài khoai tây, ba lần
một ngày. Họa hoằn ăn ở nhà Ruth giúp gã giữ được sức khỏe của cơ thể,
tuy gã cũng thấy khá khổ tâm khi từ chối không lấy thức ăn thêm, trong khi
bụng đói cào cấu thèm khát những thức ăn bày la liệt trên bàn. Thỉnh
thoảng, tuy trong thâm tâm cảm thấy xấu hổ, những gã vẫn tạt vào nhà bà
chị đúng vào lúc bữa cơm và ăn no, ăn nhiều, nhiều hơn ở bàn ăn nhà ông
Morse.
Gã làm việc hết ngày nọ đến ngày kia, và hết ngày nọ đến ngày kia,
người đưa thư vẫn mang cho gã những tập bản thảo bị ném trả về. Gã
không có tiền mua tem, vì thế mà bản thảo chất thành đống ở gầm bàn. Rồi
một hôm, suốt bốn mươi tiếng đồng hồ gã không được nếm một chút thức
ăn nào. Gã không thể hy vọng một bữa ăn ở đằng nhà Ruth, vì nàng đã đi
San Raphael chơi hai tuần; và cũng vì xấu hổ gã không thể tới nhà bà chị.
Không may hơn nữa, người đưa thư đi phát chuyến thư chiều đã mang tới
cho gã năm tập bản thảo bị trả về. Rồi vì thế mà Martin phải mặc áo khoác
ngoài xuống Oakland, lúc trở về không còn áo, nhưng có năm đôla lẻng
xẻng trong túi. Gã trả bớt cho bốn của hiệu, mỗi người một đôla, và về bếp
rán thịt bò với tỏi, pha cà phê, trộn một xoong mận to tướng. Ăn xong, gã