mê hoặc vì những cái mình viết, rằng gã chỉ là một thằng kiêu căng tự lừa
dối mình.
Cái bộ máy biên tập không có tính chất con người cứ chạy một cách
trơn tru như thường. Gã dán tem lên bản thảo, gấp lại, bỏ vào thùng thư, và
cứ từ ba tuần đến một tháng sau người đưa thư lại bước lên bục cầu thang,
đưa trả lại gã. Chắc chắn rằng ở đầu bên kia không có một ban biên tập con
người. Đó chỉ toàn là những bánh xe, những răng cưa, những ổ dầu - một
hệ thống máy móc tinh xảo được điều khiển bởi những người máy. Gã đã
thất vọng tới mức nghi ngờ không biết bọn biên tập có thực tồn tại hay
không. Gã không bao giờ nhận thức được một dấu hiệu gì về sự tồn tại của
một tên chủ bút nào, và cái việc không có một lời nhận định mà cứ vứt trả
lại tất cả những cái gã viết, dường như là một bằng chứng cụ thể tỏ ra rằng
bọn chúng chỉ là những vật hoang đường được tạo ra, được nuôi dưỡng bởi
một lũ lau nhau phụ việc, lũ thợ xếp chữ, bọn thợ in.
Những giờ phút bên Ruth là những giờ phút sung sướng độc nhất của
gã, mà cũng không phải mọi giây phút đều sung sướng. Gã luôn luôn bị dằn
vặt bởi một sự day dứt gặm nhấm tâm hồn, nó còn làm cho gã đau khổ hơn
là những ngày xưa kia khi gã chưa chiếm được tình yêu của nàng; bởi vì
bây giờ tuy đã chiếm được tình yêu của nàng rồi, những chiếm được nàng
vẫn còn là chuyện xa xôi hơn bao giờ hết. Gã đã xin nàng hai năm. Thời
gian qua đi như bay, gã vẫn chưa đạt được cái gì cả. Hơn nữa, gã luôn luôn
nhận thức thấy một sự thật là nàng không tán thành cái việc gã đang làm.
Nàng không nói thẳng như vậy. Nhưng gián tiếp nàng đã để cho gã hiểu
một cách rõ ràng, dứt khoát y như nàng đã nói ra. Nàng không tỏ ý bực bội,
nhưng không tán thành; những người đàn bà khác không hiền dịu như nàng
có lẽ đã tỏ ra bực bội lắm trong khi nàng chỉ tỏ ra thất vọng. Sự thất vọng
của nàng là ở chỗ con người mà nàng định nhào nặn này lại từ chối không
chịu để cho nhào nặn. Trước đây, nàng vẫn cứ cho rằng đến một mức độ
nào đấy chất đất sét trong con người này sẽ dẻo lắm, thế mà nó hóa ra