Về âm nhạc, thì nàng cho gã thật ra không hiểu biết, còn về nhạc kịch
thì không những gã không hiểu biết mà còn bướng bỉnh một cách khó chịu.
"Anh có thích vở nhạc kịch không?" Nàng hỏi gã vào một buổi tối hai
người ở nhà hát nhạc kịch về.
Đó là một đêm mà gã phải hết sức tiết kiệm, nhịn ăn trong một tháng
mới mua được vé mời nàng. Đợi mãi không thấy gã phát biểu gì về vở nhạc
kịch, nàng mới hỏi gã câu ấy, trong người nàng hãy còn bàng hoàng kích
động vì những cái nàng vừa được xem và nghe.
"Anh thích màn mở đầu. Hay lắm."
"Đúng, nhưng còn chính vở thì sao?"
"Cũng hay lắm. Anh muốn nói là ban nhạc ấy. Giá mà những con rối
yên đi đứng ra trò thì anh thấy còn thú hơn nhiều."
Ruth lặng người đi.
"Anh không định nói về Tetralani hay Barillo đấy chứ?" nàng hỏi.
"Tất cả bọn họ."
"Nhưng họ là những tài tử vĩ đại chứ," nàng cãi.
"Thì họ vẫn cứ làm hỏng cả bản nhạc, với những trò múa may và
những cái không chân thực của họ."
"Nhưng anh có thích giọng hát của Barillo không? Người ta cho rằng
chỉ kém có Caruso 3 thôi."
"Tất nhiên là có thích và anh còn thích giọng của Tetralani hơn nữa.
Giọng của nàng thật là tuyệt diệu - hay ít nhất anh cũng nghĩ như thế."